Đến khi bằng tuổi đệ bây giờ, có lẽ ta đã đi gặp Diêm vương từ đời nào
rồi."
Chiêu Nguyên thấy lòng nặng trĩu, đưa chân trước túm lấy cánh tay Lạc
Việt. Hắn vỗ vỗ lên chân nó, "Không phải thế đâu, phàm nhân bọn ta còn có
kiếp sau, qua mười mấy năm, lại là trang hảo hán."
Vất vả cả ngày tới tận đêm khuya, Lạc Việt mệt mỏi rã rời, hắn vừa
ngâm mình trong nước vừa đánh một giấc. Chiêu Nguyên ở bên cạnh hắn
bất giác cũng thiếp đi luôn.
Có kẻ đi ngang qua trước cửa phòng tắm, đảo mắt nhìn vào thấy tình
hình bên trong, tức thì khựng lại lỉnh tới bên cửa. Không ngờ bẩm báo xong
với chủ nhân, tới đây tắm lại phát hiện thêm một bí mật kinh thiên.
Lạc Việt dựa vào bồn tắm, đã ngủ quên mất, trên cánh tay hắn để lộ ra
ngoài mặt nước có một vật hình dạng như con rắn màu vàng nhạt dài chưa
tới một thước. Bụng nó vẫn còn đang phập phồng, là vật sống, không phải
đồ giả.
Tuy nó rất nhỏ, nhưng người nọ vẫn nhận ra, nó là dạng tồn tại hơn trăm
năm nay vẫn bị liệt vào hàng cấm kỵ...
Rồng.
Một con rồng con.
Đêm hôm đó, Lâm Tinh nằm mơ.
Cô mơ thấy mình đứng trước một tòa điện các, chiếc ghế cao nhất trong
điện trống không. Những người mặc áo bào đỏ lam xanh lục, đầu đội mũ
chuồn sa đen cánh dài, tay cầm một thanh gỗ hẹp dài, đang bàn tán xôn xao
trong điện.