Đứa bé năm xưa có thể chớp mắt biến thành một cô nương kiều diễm,
nói không chừng mai sau con rồng ngốc cũng sẽ đẹp vượt xa tưởng tượng.
Chiêu Nguyên thì thầm hỏi, "Có phải huynh đang nghĩ đến Đàm Đài Dung
Nguyệt không?" Lạc Việt gật đầu, đem chuyện năm xưa làm sao quen biết
Đàm Đài Dung Nguyệt dốc ra kể hết với Chiêu Nguyên.
Chiêu Nguyên bấy giờ mới hiểu, vì sao Lạc Việt trông thấy Đàm Đài
Dung Nguyệt lại thành ra như thế. Ừm, kiểu như Lạc Việt và Đàm Đài
Dung Nguyệt liệu có phải là thanh mai trúc mã như người phàm trần vẫn
hay nói không? Nó không khỏi lo thay cho Lâm Tinh, "Huynh, có phải
huynh thích Đàm Đài Dung Nguyệt không?"
Lạc Việt cau mày nhìn nó, "Sao mỗi lần ta gặp cô gái nào, đệ cũng hỏi
câu này thế.?" Gặp Lâm Tinh cũng hỏi, gặp thỏ tinh cô nương cũng hỏi, gặp
quận chúa cũng hỏi, giờ gặp Đàm Đài Dung Nguyệt, lại càng vô lý, hỏi liền
mấy lần.
Đôi mày Lạc Việt nhíu rất chặt, "Đệ thấy ta rất háo sắc à?"
Chiêu Nguyên rụt vào trong nước, "Không phải, tôi, tôi chỉ nghĩ huynh
trước kia đã quen biết Đàm Đài Dung Nguyệt..." Hơn nữa lần nào nhìn thấy
nàng ta, hai mắt huynh đều đờ đẫn.
Lạc Việt thở dài, "Cô ấy là thiên kim nhà thừa tướng, đâu phải con gái
thông thường, làm thái tử phi thích hợp với cô ấy hơn."
Chiêu Nguyên lí nhí tiếp lời, "Ừm, vẫn là Lâm Tinh tốt."
Lạc Việt bật cười, "Lâm Tinh lại càng không được. Cô ấy là kỳ lân thần,
ta chỉ là người phàm trần. Thần tiên các vị chỉ chớp mắt một cái là ta đã
thành ông lão rồi." Hắn lại bẹo má con rồng ngốc, "Đệ năm nay hơn chín
mươi tuổi, người phàm trần sống bằng tuổi đệ có thể coi là rất vĩ đại đấy.