phách của ngươi từng là bại tướng dưới tay ta đấy. Cũng có nghĩa, nhãn
quang được coi là cao quý của con gái Phụng hoàng tộc các ngươi chỉ để ý
được lũ phụng hoàng trống mà thôi."
Lạc Việt bóp trán, trao đổi ánh mắt với Chiêu Nguyên, đều chỉ biết câm
nín.
Nữ nhi cãi nhau thật rất không biết nên nói sao.
Hoàng Linh tức tối giậm chân, "Con kỳ lân thô tục nhà ngươi, ngươi chỉ
xứng để mắt đến loại phàm nhân này, mà người ta còn chẳng thích lại
ngươi." Lâm Tinh chợt biến sắc mặt, Hoàng Linh chẳng buồn bận tâm tiếp
tục nói, "Tên phàm nhân ngươi thích lại thích cô nương Phụng hoàng tộc
chúng ta chọn. Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi, Đàm Đài tiểu thư tuy
là người phàm, nhưng xinh đẹp dịu dàng lại tao nhã, con kỳ lân nhà ngươi
biến thành hình người thì xinh đẹp thô tục, nếu trở về nguyên hình thì ha ha,
có thể dọa chết người ta đấy."
Lâm Tinh dựng đứng lông mày, Lạc Việt kịp thời giữ lấy tay cô, "Không
còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi, còn phải đem đồ ăn đêm về cho Ứng
Trạch."
Lâm Tinh dồn nén đến đỏ bừng mặt, quay ngoắt đi không thèm nhìn Lạc
Việt.
Lạc Việt cố làm vẻ ngạc nhiên nhìn cô, "Mặt cô sao lại như sắp phun ra
lửa thế?" Hắn mỉm cười nói, "Nhưng, kỳ lân phun lửa rất đáng yêu, ta rất
thích."
Lâm Tinh sững người, từ từ quay mặt lại, nụ cười của Lạc Việt mát lành
như gió đêm. Hắn quay sang nói với Hoàng Linh, "Phụng hoàng cô nương
cũng về nghỉ sớm đi." Đoạn kéo Lâm Tinh sải bước bỏ đi.