Lâm Tinh cắn chặt môi, theo sau Lạc Việt. Cô trước giờ đều thích xông
lên trước, quen bảo vệ người khác, nhưng, Lạc Việt kéo cô đi thế này, khiến
cô bỗng cảm thấy hạnh phúc vì được người khác bảo vệ. Niềm hạnh phúc
này, cô rất muốn có nhiều thêm chút nữa.
Hoàng Linh túm chặt chim non bay vút lên trời, liệng về trong Trấn Tây
vương phủ. Sau khi cô đi khuất, từ một đầu hẻm, có bóng đen sượt qua,
nhanh chóng hòa vào với bóng tối nơi góc ngoặt. Lâm Tinh và Chiêu
Nguyên cảm nhận được luồng khí tức mỏng manh của con người, nhưng
đều không chú ý, cho rằng chỉ là người nào vô tình ngang qua.
Bóng đen ấy dõi theo bóng họ xa dần. Hôm nay chỉ phụng mệnh ra
ngoài thám thính, không ngờ lại thấy được một chuyện kỳ khôi: người bên
cạnh Định Nam thế tử lại nói chuyện với không khí trong hẻm vắng. Mấy
người này lai lịch rất không bình thường, cần mau chóng trở về bẩm báo
chủ nhân lưu ý thêm.
Về đến hành quán, đêm đã rất khuya, Lạc Việt không chịu nổi mồ hôi
dính nhơm nhớp khắp người, bèn kéo Chiêu Nguyên cùng tới nhà tắm ngâm
bồn. Nhà tắm bất luận ngày hay đêm đều mở cửa, điểm này khiến Lạc Việt
rất hài lòng. Đã gần canh ba, trong nhà tắm ngoài lão nô trông coi, chỉ có
Lạc Việt và Chiêu Nguyên. Bể lớn bồn nhỏ đều là nước sạch mới thay, bọn
họ vẫn chọn chui vào một bồn nhỏ trong phòng riêng biệt, Lạc Việt dựa vào
thành bồn, khoan khoái thở ra một hơi.
Sau khi thay phiên kỳ cọ với Chiêu Nguyên, Lạc Việt đột nhiên ngắm
nghía, bẹo bẹo má nó. Chiêu Nguyên ngẩn người, Lạc Việt cười hì hì nói,
"Ta đang nghĩ, không biết đệ lớn lên trông sẽ như thế nào." Hắn lại ngâm
mình xuống nước, đắp khăn nóng lên trán, "Nhưng để đệ lớn lên, chắc phải
mất rất nhiều năm nữa, chưa biết chừng khi ta đã thành lão đầu tử râu tóc
bạc phơ, đệ vẫn chỉ như bây giờ."