Hoàng Linh mặt lạnh tanh, nhìn Chiêu Nguyên, "A Hoàng không phải
mái đâu."
Chiêu Nguyên ngẩn người, hả?
Hoàng Linh hất cằm, "Nó là trống đấy. Con gái Phụng hoàng tộc chúng
ta chẳng đời nào bám dính thế này, đặc biệt là bám dính Long tộc. Rồng
vừa ngu ngốc vừa lỗ mãng, phụng hoàng thanh nhã cao quý hơn rồng không
biết bao nhiêu lần nữa."
Chiêu Nguyên chớp mắt, Hoàng Linh đang công kích long tộc, nhưng
có lẽ vì ả là con gái, Chiêu Nguyên chẳng thể nào tức cho nổi, còn cảm thấy
Hoàng Linh rất dễ thương.
Lâm Tinh xoắn lọn tóc dài trước ngực, "Ta nói cho ngươi biết, không
chỉ riêng Long tộc, con gái Kỳ lân tộc bọn ta và Huyền quy tộc đều không
đời nào để mắt tới đám phụng hoàng trống các ngươi đâu. Tính tình âm
hiểm bại hoại chưa kể, ngay thẩm mỹ cũng quá lắm, một con trống, lại mặc
màu đỏ chóe." Cô hôm nay đã tích đầy một bụng ấm ức, Hoàng Linh vừa
hay động đến miệng núi lửa của cô vào đúng thời điểm này, xem như con
tiểu phụng hoàng này đen đủi.
Quả nhiên, Hoàng Linh bị châm chọc nhảy dựng lên, "Phụng Đồng ca
ca mặc áo đỏ tao nhã nhất, không như mấy con kỳ lân cái nào đấy, mặc màu
đỏ chỉ thấy đẹp thô đẹp tục."
Lâm Tinh cố ý kéo dài giọng, "Đẹp thô tục còn hơn lại cái."
Hoàng Linh tức tới nỗi toàn thân run bắn, "Ngươi mới lại cái. Phụng
Đồng ca ca có khí phách nhất."
Lâm Tinh nhếch khóe miệng, "Ta lại cái? Ta vốn đã là cái rồi mà, đa tạ
ngươi khen ta xinh xắn nữ tính nhé. Nhưng tên Phụng Đồng ca ca có khí