vương phủ, một li không rời. Tới con hẻm dài thông từ vương phủ đến hành
quán, xung quanh không có người, Chiêu Nguyên mới thận trọng tóm lấy
nó, gỡ xuống khỏi vai, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Ngươi về đi." Chim non rụt
cổ, nhắm chặt mắt, vờ như mình ngủ mất rồi. Chiêu Nguyên lại khuyên,
"Ngươi không về, chủ nhân của ngươi sẽ giận đấy, lại tới trách bọn ta bắt
ngươi đi."
Lâm Tinh giơ một ngón tay chọc chọc vào đầu nó, "Này, ngươi là con
mái hả?"
Trên không vọng xuống tiếng Hoàng Linh trong cơn tam bành, "A
Hoàng, về đây."
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
Hoàng Linh đáp xuống trước mặt Chiêu Nguyên, túm lấy chim non từ
tay nó, gõ hai cái thật mạnh vào đầu con chim, "Rốt cuộc ngươi muốn mất
mặt đến cỡ nào nữa đây!"
Chim non vui vẻ kêu chiếp chiếp mấy tiếng. Lâm Tinh nói với Hoàng
Linh, "Nhờ ngươi trông nom nó cẩn thận, chớ để chạy loạn khắp nơi nữa.
May mà gặp phải bọn ta, nếu là người khác, chưa biết chừng đã sớm cuỗm
nó chạy mất tiêu rồi."