"Sao hoàng thượng lại không lên triều?"
"Nghe nói ở Quan Trung xuất hiện tà phái giang hồ, hoàng thượng lại đi
hành hiệp trượng nghĩa rồi. Hầy, trong triều không quân vương, phải làm
thế nào đây?"
"Đỗ thừa tướng đâu?"
"Có ngôi chùa ở Giang Nam đào được một tấm bia cổ, hôm qua Đỗ thừa
tướng đã khởi hành tới Giang Nam tham quan học hỏi rồi."
"Lạc tướng quân cũng không ở trong triều?"
"Lạc tướng quân vì mong triều ta bớt binh qua, mấy ngày trước đã tới
biên cương dùng đạo tâm nhân nghĩa giáo hóa man dân nước láng giềng
rồi."
Tiếng huyên náo vẫn vang lên ồn ào, đầu Lâm Tinh cũng bắt đầu ong
ong, cô nghe thấy một tiếng thở dài ai oán.
"Chẳng bao lâu nữa, bản triều rồi cũng suy vong thôi."
Lâm Tinh vừa định bước lên nghe cho rõ, thì loáng thoáng lại có tiếng
người gọi cuống, "Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương..."
Lâm Tinh bất giác ngoái đầu, xung quanh bỗng chốc ùa tới một màn sương
dày, trong không gian mờ mịt, đại điện bên cạnh cô đã không thấy đâu, cô
đang ở giữa một hoa viên rộng rãi, trước mặt là thược dược phớt đỏ bướm
bay ong lượn. Vẫn là tiếng gọi đó, "Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu
nương nương..."
Lâm Tinh định thần nhìn kỹ, người gọi là một thiếu nữ mặc cung trang
màu phấn nhạt, tóc vấn hai búi, đang chạy lại phía cô.