hơn, ngày sau mới không đến nỗi tuyệt vọng như trong ác mộng, cô lần nữa
đem chán chường hóa thành đấu chí, đấu chí càng thêm nhiệt huyết. Hai
mắt sáng ngời long lanh, cô nói với Chiêu Nguyên, "Hay là, nửa đêm hôm
nay và ngày mai chúng ta đi điều tra người đó. Đúng rồi, ngươi biết lão ta ở
phòng bao nhiêu không?"
Chiêu Nguyên lắc đầu, "Không biết, tôi thấy ông ta đi vào khách điếm
xong liền quay về."
Lâm Tinh bất lực, "Ngươi ấy à, vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm." Nhìn
thấy người ta đi vào liền không theo nữa, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện
lão ta có thể không ở đó, chỉ là vào trong tìm người, hoặc mật đàm với ai
chẳng hạn. Manh mối này, rất có thể không còn là manh mối nữa. Lâm Tinh
trong lòng nôn nóng, trời vừa tối đã kéo Chiêu Nguyên cùng đi thám thính
khách điếm kia, nhưng không tìm ra người nọ, Lâm Tinh lại dẫn Chiêu
Nguyên đi một vòng quanh thành, vẫn không thu được gì. Qua canh ba, với
suy nghĩ thử xem sao, bọn họ quay lại khách điếm một lần nữa, dùng thuật
ẩn thân xuyên tường vào lùng sục từng gian, bất ngờ lại thấy người đó trong
một căn phòng. Kèm theo là một chuyện còn khiến họ ngỡ ngàng hơn.
Trong phòng ngoài trung niên hán tử chỉ điểm cho Lạc Việt, còn có một nữ
nhân, là di mẫu của Sở Linh quận chúa, tông chủ Nam Hải kiếm phái, Lục
La phu nhân.
Khi bọn họ vào phòng, Lục La phu nhân đang nuốt nước mắt khẩn thiết
cầu xin với người đàn ông kia dưới ánh đèn vàng vọt.
"Tôi chỉ muốn gặp mặt nó một lần, nghe nó nói với tôi một câu, chỉ một
lần một câu là đủ..."
Người kia thở dài, "Lục La, bà cứ coi như nó đã chết từ lúc lọt lòng đi."
Lục La phu nhân có phần kích động, siết chặt chiếc khăn trong tay, "Vì
sao tôi phải coi như nó chết rồi. Nó rõ ràng vẫn đang sống. Nó gọi phu nhân