Chiêu Nguyên khẽ gật gật đầu, cảm thấy ngón tay của Khanh Dao dè
dặt chạm vào sừng mình, rồi chạm vào râu, vuốt vuốt lên sống lưng, cuối
cùng còn sờ sờ móng vuốt của nó, đoạn mới lưu luyến nhấc tay ra.
"Đây là lần đầu tại hạ được thấy rồng, tuy hơi nhỏ, nhưng quả nhiên
thần kỳ, y như trong truyền thuyết vậy. Không biết Lạc huynh có được con
rồng nhỏ này từ đâu vậy?"
Khanh Dao đầy vẻ ngưỡng mộ, đã đổi ngay xưng hô từ Lạc đạo hữu
thành Lạc huynh.
Lạc Việt cười hề hề, "Chiêu Nguyên là huynh đệ của tại hạ, tình cờ kết
giao, nhưng đã từng cùng nhau vào sinh ra tử."
Vừa dứt lời, Chiêu Nguyên trên lòng bàn tay hắn toàn thân chợt lóe kim
quang, trong nháy mắt, một thiếu niên đã đứng cạnh Lạc Việt. Khanh Dao
càng thêm kinh ngạc, "Thì ra vị long huynh này còn là long tiên."
Chiêu Nguyên đứng bên Lạc Việt, chỉ cười không đáp. Nó biết, Khanh
Dao khách sáo gọi là long tiên, nhưng trong lòng chắc hẳn đã coi nó là long
tinh. Như vậy cũng hay. Khanh Dao chắp tay chào nó, còn hỏi tên tuổi,
chẳng khác nào đối với một con người. Chiêu Nguyên cũng chắp tay chào
đáp lễ, giới thiệu tên tuổi ngắn gọn.
Gặp được Chiêu Nguyên, Khanh Dao rất hào hứng, "Nếu tối nay quả
thật bảo bối xuất hiện ở Cửu Ấp thành, thì hai ta cùng Chiêu huynh, nhất
định có thể đoạt lấy dễ dàng."
Lạc Việt nhất thời không biết nói gì, nếu người trước mặt đây đóng giả
làm Khanh Dao sư tổ thì không khỏi quá sơ hở, các cử chỉ biểu hiện đều
khác xa hình tượng một vị sư tổ có thể hàng phục ma đầu, thăng thiên thành
tiên. Có điều, tay nghề nấu nướng của người tên "Khanh Dao" này rất khá,
thịt thú rừng y nướng ngon tuyệt, khiến Lạc Việt và Chiêu Nguyên suýt