quan, rồi nhờ một tên bảnh bao quơ được tỉ tỉ của hoàng đế mà phất, đúng
là hạng bám váy đàn bà. Coi như nó tốt số, gặp lúc hoàng gia không người
nối dõi, bèn cho con trai làm con người khác, chứ giỏi giang cái thá gì. Dù
con trai nó biến thành Tần Thủy Hoàng, thì tên khốn cùng lắm chỉ là Lã Bất
Vi. Dám đoạt đường sống của lão tử à? Áp bức quá lắm, có ngày lão tử cho
nó làm Bách Lý Tề thứ hai cho xem."
Phụ tá vội can, "Vương gia bớt giận, luận hùng tài đại lược, An Thuận
vương đương nhiên thua xa vương gia, chỉ cần vương gia nén cơn giận nhất
thời, người tài trong thiên hạ còn lớp lớp, theo thuộc hạ thấy, Mộ gia bọn
chúng muốn tranh thiên hạ, cũng không dễ đâu."
Chu Lệ cười nhạt, "Đương nhiên! Cưới một con vợ, đẻ một đứa con là
thành thái thượng hoàng á, đâu có dễ thế."
Tấu chương của An Thuận vương về sớm hơn người chừng mấy ngày,
thái tử đọc xong, mừng rỡ vô cùng, bèn cầm tới cho Phụng Đồng cùng đọc,
"Bản tấu này nhất định phải trình lên hoàng thượng ngự lãm, bản cung đang
định sáng mai trong buổi chầu sớm sẽ cho người tuyên đọc trước bá quan.
Nghiệt long cùng đám nghịch tặc loạn đảng đã ôm đầu chạy trốn, thật
không ngờ Định Nam vương lại tự tìm đường chết, để nhi tử dính dấp vào
chuyện này. Ha ha, đúng là trời cũng giúp ta, một mẻ quét hết đám người
bụng đầy dã tâm, không phục bản cung."
Phụng Đồng chỉ xem mà không nói. Mấy ngày trước Phụng Ngô về đến
kinh thành, bị nội thương không nhẹ, đã đem chuyện trong bọn Lạc Việt có
cả thượng cổ long thần pháp lực cao cường bẩm với Phụng quân, Phụng
quân cũng chuẩn bị báo lên thiên đình. Một con rồng ngốc và một gã thiếu
niên lại có thể dấy lên sóng to gió lớn dính dáng cả tới thiên đình, Phụng
Đồng không thể không thừa nhận khi trước mình đã phán đoán lầm, hắn
bèn nhắc nhở thái tử, "Bọn Lạc Việt nhìn có vẻ ô hợp, nhưng không thể coi
thường, kể cả Định Nam vương, cũng không dễ đối phó thế đâu." Hắn đã
tra được Định Nam vương từng có một đoạn tiên duyên, Đỗ Như Uyên