Từ khi Chiêu Nguyên theo Lạc Việt vào cung đến giờ, phụng hoàng vẫn
chưa hề lộ diện. Nhưng phụng khí bao trùm cả hoàng thành cho thấy, phụng
hoàng vốn chẳng coi một con rồng đột nhập vào hoàng thành như Chiêu
Nguyên ra gì. Khí lành đặc biệt diễm lệ rạng rỡ ở phía nội cung, chứng tỏ
đó là nơi cư ngụ của hậu phi, tập trung nhiều chim hoàng. Trái lại, khí tức ở
mé Đông hoàng thành có phần khác biệt. Chiêu Nguyên và Lâm Tinh bay
về hướng đó, phát hiện khí lành bảy màu ở đó có sắc hồng khá đậm, Chiêu
Nguyên nhìn kỹ lại, thấy khi hồng khí bốc lên, có thứ gì đó mù mịt như
màu đen, dụi mắt trông lại thì thứ màu đen kia đã biến mất. Chiêu Nguyên
gãi đầu quay sang hỏi Lâm Tinh có thấy không.
Lâm Tinh lắc đầu. "Có điều sắc hồng ở đây đậm hơn hẳn những nơi
khác, nhất định có nguyên nhân." Cô kéo Chiêu Nguyên hạ thấp xuống một
chút, vừa lúc trông thấy hoành phi trước cửa cung, cả hai sực hiểu ra mọi
chuyện, té ra, nơi đó là Đông cung của thái tử. Chiêu Nguyên và Lâm Tinh
ẩn thân lẻn vào Đông cung, nghe mấy cung nữ đang dọn dẹp tán gẫu, nói
thái tử lại ra ngoài, chắc hôm nay sẽ nghỉ lại tư dinh trong kinh. Một tiểu
cung nữ thì thào, "Còn nữa, thái tử của các ngươi gần đây liên tục tới tìm vị
quận chúa kia, liệu Đàm Đài tiểu thư trong cung thái hậu có được làm thái
tử phi nữa không?"
Tai Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đồng loạt dỏng lên nghe ngóng.
"Nhưng Đàm Đài tiểu thư là người được thái hậu lựa chọn mà."
"Thái hậu chọn thì sao chứ, thân phận của Sở Linh quận chúa đâu kém
gì tiểu thư nhà thừa tướng. Huống hồ thái tử lại thích cô ấy, dù có cưới Đàm
Đài tiểu thư, thì về sau không chừng vẫn cưới thêm cả quận chúa, đến cuối
cùng ai lên làm hoàng hậu nương nương hẵng còn khó nói lắm."
"Tôi từng trông thấy cô quận chúa đó từ đằng xa, nhìn không đẹp bằng
Đàm Đài tiểu thư."