"Đẹp hay không còn phải xem sở thích của thái tử kia. Nghe nói thái tử
thích người mạnh mẽ một chút."
Chiêu Nguyên và Lâm Tinh nhìn nhau, thật không ngờ Sở Linh quận
chúa và Đàm Đài Dung Nguyệt đều đang ở trong cung. Lâm Tinh nghi
hoặc, "Thái tử không thích Đàm Đài Dung Nguyệt à? Vậy nếu hoàng đế
giúp đỡ Lạc Việt áp chế thái tử, nói không chừng Lạc Việt và Đàm Đài
Dung Nguyệt vẫn còn hy vọng nhỉ?"
Chiêu Nguyên càng nghe câu này càng thấy nồng nặc mùi giấm chua,
bèn sờ sờ mũi, ngượng ngập đề nghị, "Hay là quay về đi, kể với Lạc Việt
chuyện này."
Lâm Tinh xua tay, "Đợi lát nữa rồi tính, vẫn chưa tra xét được chuyện gì
quan trọng mà. Chi bằng thừa dịp hôm nay chúng ta ra ngoài cung tìm Tôn
Bôn và Lạc Lăng Chi luôn."
Lạc Lăng Chi là người được Lâm Tinh chọn, theo lý, Lâm Tinh sẽ phát
hiện ra khí tức của y rất nhanh, nhưng sau khi ra khỏi hoàng thành, cô giải
phóng thần thức tìm kiếm khắp lượt, vậy mà khí tức của Lạc Lăng Chi vẫn
như nước trôi ra bể, chẳng thấy tăm tích. Chiêu Nguyên cùng Lâm Tinh
lượn trên không tìm kiếm khắp mấy vòng kinh thành, đến nỗi thở hồng hộc,
cuối cùng mới phát hiện thấy Phi Tiên Phong đang vắt vẻo trên cành cây
trong sân một quán trọ, làm mặt quỷ với họ. Cả hai vội đáp xuống sân quán
trọ, Phi Tiên Phong cũng nhảy huỵch một cái từ trên cây xuống, nhảy nhót
dẫn bọn họ vào hậu viện, bắt gặp Tôn Bôn đang ngồi bên đống củi, miệt
mài vung búa chẻ. Lâm Tinh tra xét xung quanh, thấy không có ai khác, bèn
hiện thân lên tiếng, "Ngươi đi đến đâu cũng không quên kiếm tiền nhỉ?"
Tôn Bôn giơ tay áo lau mồ hôi, "Tôn mỗ đâu tốt số được ở trong hoàng
cung như ai kia. Đương nhiên phải luôn nghĩ cách xoay tiền đi đường rồi."