không chịu cứu tôn nhi của Hà lão, e rằng cũng sẽ trì hoãn không chịu cho
bọn vãn bối thuốc, vì thế bọn họ định... định bắt cóc con trai Cửu thẩm để
buộc Linh Cố thôn giao thuốc."
Lạc Việt giận dữ quát lớn, "Đâu có lý đó. Sao công tử không nói sớm?"
Mộ Luân làm thinh. Một thanh niên nói, "Chuyện này không hợp lý,
bọn họ muốn có thuốc giải, việc gì phải bắt con trai Cửu thẩm? Mộ công tử
ngày ngày ở bên Nữ Phụng, bắt cóc Nữ Phụng chẳng phải tốt hơn ư?"
Mộ Luân ngẩng phắt lên, "Sao tại hạ phải lừa các vị? Bách Lý huynh
chỉ có một thân một mình, Hà lão tuổi cao sức yếu, họ sợ Nữ Phụng biết
pháp thuật, không dễ chế phục, đành phải ra tay với trẻ nhỏ. Bọn họ cũng là
nhất thời nóng lòng nên mới đi lạc nẻo tà, mong trưởng thôn đừng trách tội,
trước mắt phải tìm được con trai Cửu thẩm cái đã."
Trưởng thôn không hoàn toàn tin lời Mộ Luân, nhưng vẫn bảo Lạc Vĩnh
dẫn trai tráng trong thôn đi tìm con trai Cửu thẩm và Bách Lý Thần, Hà lão.
Chưa hết một tuần trà, mấy thanh niên đã lôi Hà lão về trước thần điện.
"Trưởng thôn, Mộ công tử không nói dối đâu, lão già này đã thú nhận, con
trai Cửu thẩm đích thực bị họ bắt cóc đó."
Hà lão sửa lại y phục bị kéo lệch, khom lưng ho sù sụ mấy tiếng, đoạn
rù rì kể bằng giọng khàn khàn, "Chư vị sao phải giận dữ thế, lão cố ý quay
lại để các vị bắt, tiện thể bàn thảo điều kiện với trưởng thôn đó. Con trai của
Cửu nương hiện ở sau núi, mời trưởng thôn và Nữ Phụng đem theo linh
dược đích thân đi một chuyến, chúng ta không muốn làm khó trẻ nhỏ, chỉ
muốn xin thuốc thôi."
Trưởng thôn thở dài, "Lão đã nói mấy lần rồi đấy thôi, đã cho các vị vào
thôn, tất sẽ dốc sức cứu trị, sao các vị không chịu tin?"