Gần đến cửa thần điện, họ nghe thấy tiếng trưởng thôn bên trong vọng
ra, giọng điệu rất nghiêm khắc, "Mộ công tử còn như vậy nữa, lão đành
đuổi công tử ra khỏi thôn thôi."
Mộ Luân vội phân trần, "Vãn bối xưa nay vẫn giữ đúng phép tắc với Nữ
Phụng, chưa bao giờ dám quá trớn."
Trưởng thôn nói, "Mộ công tử hẳn cũng biết câu nam nữ thụ thụ bất
thân, huống hồ công tử đã thành gia thất."
Mộ Luân ngừng lời chốc lát rồi đáp, "Vãn bối quả thật đã lập thê, nhưng
chưa từng nạp thiếp."
Bọn Lạc Việt đã đi đến cửa, trưởng thôn và Mộ Luân trông thấy họ, đều
ngưng bặt. Lạc Tình nãy giờ đứng sau lưng trưởng thôn chợt bước lên hỏi,
"Tôi muốn hỏi Mộ công tử, câu 'chưa từng nạp thiếp' của công tử là ý gì?"
Mộ Luân sững người, "Tại hạ... tại hạ không có ý gì cả... chỉ là..."
Lạc Tình lạnh lùng nhìn gã chốc lát rồi quay ngoắt người đi thẳng vào
phòng, đóng cửa lại. Cả thần điện nhất thời lặng phắc như tờ.
Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Khanh Dao ngượng ngùng đứng ngây ra
trước cửa, vào không được, không vào cũng không xong. Trưởng thôn run
rẩy giơ tay lên xua xua, "Mộ công tử, mời về trước đi."
Mộ Luân đờ đẫn vái chào rút lui, Lạc Việt vội kéo Chiêu Nguyên
nhường đường cho gã. Trưởng thôn ngẩng lên trời than, "Oan nghiệt, quả là
oan nghiệt.
Xúc phạm thần linh như vậy, nhất định sẽ bị trời phạt."
Mộ Luân cúi đầu đi đến gần cửa đụng phải Lạc Vĩnh từ ngoài hấp tấp
chạy vào, Lạc Vĩnh hối hả hỏi trưởng thôn, "Tụng ông, Cửu thẩm nhờ con