Thái tử đưa tay nựng má quận chúa, cảnh tượng trong phòng lại hắt
bóng ra cây lá bên ngoài phòng, thân mật âu yếm.
Chiều hôm ấy, Đàm Đài Dung Nguyệt tới thỉnh an thái hậu, thấy trong
điện hỗn tạp nhiều mùi hương, bèn thuận miệng hỏi, "Thơm quá, nương
nương định chế hương thơm ư?"
Thái hậu chỉ cười không đáp.
Các cung nữ trong Hoàng Từ cung đều khinh bỉ nhân phẩm Đàm Đài
Dung Nguyệt, chẳng buồn đáp lời nàng. Đàm Đài Dung Nguyệt ngồi trơ ra
đó một hồi, lại có hoạn quan đưa hương liệu tới. Tiểu cung nữ cầm bút ghi
lại tên hương liệu được đưa tới, rồi kiểm tra đối chiếu. Đàm Đài Dung
Nguyệt ngồi nghe chốc lát, thầm lấy làm ngạc nhiên, lại định thần phân biệt
rõ những mùi hương có trong hương liệu, đợi hoạn quan đưa hương liệu lui
xuống, mới lên tiếng hỏi, "Nương nương, tiểu nữ to gan hỏi một câu, hương
thơm trong điện này, mùi túy hồng hoa Tây Vực là đậm nhất, đó có phải
nguyên liệu chủ đạo không ạ?"
Thái hậu lệnh cho các tiểu cung nữ thu dọn hết hương bưng vào phòng
trong, rồi mới đáp, "Không ngờ Dung Nguyệt cũng thông thạo cả việc chế
hương."
Đàm Đài Dung Nguyệt thưa, "Thuở nhỏ tiểu nữ được gia mẫu truyền
dạy qua loa, chỉ có thể nhận biết sơ sơ vài loại hương liệu mà thôi. Nương
nương dùng đến những loại hương liệu này, hình như có thể phối chế một
loại hương lan."
Một cung nữ hầu bên cạnh thái hậu quở, "Nương nương muốn chế loại
hương nào, tiểu thư há tự tiện hỏi được sao? Nguyên liệu chủ đạo đã là túy
hồng hoa Tây Vực, sao lại chế thành hương lan?"