không có cốt khí, cái gì thân bất do kỷ chứ, toàn là nói láo. Giờ ta biết mình
sai rồi. Bản thân phải làm rối, thì mới hiểu được nỗi uất ức của con rối."
Hắn đấm mạnh một quyền xuống lưng ghế, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm
chằm vào tay trái, "Giờ ta chỉ hận không thể chặt quách cánh tay này đi,
xem sợi dây kia còn trói buộc ta được nữa hay thôi?"
Chiêu Nguyên dụi dụi đầu vào tay hắn, "Hiện tại tôi chỉ còn chút ít pháp
lực thôi, không giúp gì được huynh rồi."
Lạc Việt tóm chặt lấy nó, "Ai bảo đệ không giúp được gì, đệ đã giúp ta
rất nhiều rồi. Nói ra thì, chính đệ đề nghị ta giúp đệ tìm hoàng đế, rồi lại
bảo ta làm hoàng đế, nên ta mới đi đến bước này. Đệ phải chịu trách nhiệm
đấy."
Chiêu Nguyên cúi đầu, nó đương nhiên muốn chịu trách nhiệm, nó
muốn phá bỏ tế đàn, lật đổ Cửu Lăng, bứt đứt huyết khế tuyến giữa Lạc
Việt và Cửu Lăng. Nhưng nó chỉ có thể nghĩ, chứ không sao làm nổi.
"A, ta tức chết, tức chết, tức chết mất..." Lâm Tinh giậm chân ngẩng lên
trời hét lớn.
Phi Tiên Phong dang cánh bay đến cạnh cô, đấm ngực kêu uôm uôm
hòa theo. Dưới gốc cây cạnh đó, Tôn Bôn đang ngồi bên bàn đá, thong
dong rót một tách trà đưa cho Lâm Tinh, "Công chúa uống miếng nước cho
trơn cổ họng."
"Bùng" một tiếng, toàn thân Lâm Tinh đã cháy rực lửa kỳ lân, "Ta sắp
giận đến nổ tung rồi."
Tôn Bôn đáp, "Như vậy cô nên tự hào mới phải chứ. Quả nhiên mắt
nhìn người của cô nương không tệ chút nào, thoạt trông đã để ý ngay kẻ có
lai lịch nhất. Tôn mỗ so với y, đích thực là không sao bì kịp."