Phụng Đồng khom mình, "Tâu quân thượng, thần tới từ biệt."
Cửu Lăng cau mày, "Tại sao?"
Phụng Đồng ung dung đáp, "Đại cục đã định, mọi chuyện đều do quân
thượng thao túng, Phụng Đồng chẳng còn tác dụng gì với quân thượng nữa,
nên muốn quay về rừng núi, tự do tự tại hưởng ngày tháng thanh nhàn."
Cửu Lăng hỏi, "Có phải vì chuyện của Phụng Ngô, lại thêm ta không
nói sự thật cho ngươi biết, nên ngươi oán hận bản quân không?"
"Phụng Đồng không dám. Mọi chuyện quân thượng làm, đều tự có mưu
tính cả rồi. Phụng Đồng hiểu rõ, tính tình gia huynh quá cố chấp, không
nhìn thoáng được như thần, nên mới có kết quả này. Thần sống tại phàm
trần bao năm, thực tình cũng mệt mỏi rồi, xin quân thượng cho thần đi."
Cửu Lăng đứng lặng hồi lâu rồi nói, "Thôi được, theo ý ngươi đi."
Phụng Đồng quỳ giữa không trung, lạy Cửu Lăng một lạy rồi hóa thành
một con hỏa phụng đỏ rực, bay về phía xa. Cửu Lăng nhìn xuống dưới, thấy
cung điện nguy nga, khí lành dào dạt, xa xa là vạn dặm sơn hà, bao la hùng
vĩ, y đứng lặng hồi lâu rồi bay về phía ngõ Ngô Đồng.
Về đến Lạc Khánh cung, Lạc Việt lập tức sai người đem bát nhang, thẻ
nhang và quả cúng tới gian chái ở hậu viện, thắp hương tế bái. Hắn đốt ba
nén nhang cung kính vái về phía chiếc giếng trong hậu điện, nhìn tàn nhang
theo đốm lửa đỏ lan dần xuống mà từ từ dài ra, cong đi, cuối cùng rơi
xuống.
Lạc Khánh cung vốn tên là Lạc Tức cung, vào thời nào đó, vì trùng tên
với một vị hoàng tử nên đổi thành Lạc Bình cung. Sau khi Phụng Tường đế
đoạt vị, cảm thấy chữ "bình" không hay, lại sửa thành Lạc Khánh cung.