Bá quan lại mời Lạc Việt chọn ra những thần tử tạm thời phụ chính
trước lúc đăng cơ. Như quần thần dự liệu, Lạc Việt để Định Nam vương
tạm thời nắm giữ binh quyền. Lúc chọn quan văn, Lạc Việt nhìn về phía Đỗ
Như Uyên. Cửu Lăng dịu giọng, "Bổ nhiệm quần thần, cân bằng thế lực,
cũng là một môn học."
Lạc Việt cau mày nhìn khắp quần thần, ngay cả tước vị của những người
này hắn còn không rõ, càng không biết tên họ, làm sao lựa chọn đây. Đúng
lúc ấy, thái hậu run rẩy lên tiếng, "Ai gia tiến cử với ngươi một người này.
Đàm Đài Tu đã giữ ngôi thừa tướng mấy năm, cần cù thận trọng, hết dạ
trung thành, quả là hiền thần."
Đàm Đài Tu vội bước lên thoái thác. Lạc Việt nói, "Đa tạ thái hậu, từ
nay về sau ta phải nhờ Đàm Đài thừa tướng dạy bảo thêm nhiều về chính
sự."
Đàm Đài Tu dập đầu.
Cửu Lăng lại nói, "Không cần dùng từ 'dạy bảo', chỉ nói nhờ lão về sau
giúp ngươi gánh vác việc triều chính là được."
Lâm Tinh lần thắt lưng sờ cây nhuyễn tiên, bắt đầu thấy tay ngứa ngáy.
Thương Cảnh hạ giọng nhắc, "Tiểu kỳ lân, không nhịn chuyện nhỏ, ắt hỏng
việc lớn."
Lâm Tinh rất muốn quát lên, đã thành ra thế này rồi, chúng ta còn mưu
việc lớn cái quái gì nữa. Cô gắng nén hậm hực, buông roi ra.
Bàn xong mọi chuyện, càn khôn cũng đã định.
Các quan bắt đầu chuẩn bị việc tang lễ cho Sùng Đức đế cùng nghi thức
đăng cơ của Lạc Việt, một thái giám nội phủ bước tới dập đầu hỏi Lạc Việt,
"Tiên đế đã quàn tại Lan Thụy các. Phụng Càn cung còn chưa dọn dẹp,
Đông cung đã hư hỏng, hôm nay điện hạ tạm thời ở đâu ạ?"