Mọi người tại đó đồng loạt thức tỉnh.
Giám chính của Khâm Thiên giám cao giọng hỏi lần nữa, "Xin hỏi Lạc
hoàng tử, nếu người thừa kế ngai vàng, liệu có sửa tế lễ, đổi trang phục,
thay màu cờ không?"
Tất cả đều nín thở chờ câu trả lời. Lạc Việt đáp, "Hiện giờ tiên đế vừa
băng hà, chuyện lớn như vậy, để sau này bàn lại." Hắn chưa ăn thịt lợn
nhưng cũng đã thấy lợn chạy, xem kịch mỗi khi hoàng thượng gặp chuyện
lớn, thường giở bốn chữ "để sau bàn lại" hòng trì hoãn quyết định, rất hữu
dụng.
Lập tức lại có quan viên tâu, "Chuyện này liên quan tới xã tắc, nước
không thể một ngày không có vua, Lạc hoàng tử sắp kế thừa đại thống,
không lần lữa được."
Đàm Đài thừa tướng bàn, "Tiên đế băng hà, chưa cử hành tang lễ, nếu
Lạc hoàng tử muốn tròn đạo hiếu trước, có thể tạm giữ ngôi hoàng tử, xem
xét quốc sự, chọn lấy quần thần tạm thời phò tá, sau đó mới kế thừa đại
thống."
Lạc Việt một ngày trước còn là tù phạm, hai tiếng "hoàng tử" này chẳng
qua là quần thần gọi, chứ chưa hề chính thức bái tông miếu, đặt phong hiệu.
Đàm Đài nói như vậy, một là để giải vây cho Lạc Việt, hai là dọn đường để
hắn đăng cơ.
Quần thần nghe nói đều phục sát đất, quả không thể trông mặt mà bắt
hình dong. Một ngày trước, Đàm Đài Tu còn ôm chặt lấy chân An Thuận
vương, khấp khởi dâng thư đề nghị An Thuận vương tước phiên quy tụ binh
quyền lại, ngay cả con gái cũng suýt thành thái tử phi. Hiện giờ càn khôn
vừa thay đổi, ông ta đã lập tức xoay sang chiều này. Đây mới thật là cảnh
giới.