thì Ứng triều sẽ chấm dứt từ đây. Để lập nên triều đại mới, thế lực các
phương nhất định sẽ lại dấy lên một phen chiến loạn kéo dài nhiều năm,
khiến thiên hạ lầm than."
Phụng Đồng cũng thong thả hùa theo, "Tuy ngươi bị quân thượng dẫn
dụ, phải trải qua đủ loại khảo nghiệm, nhưng sự việc cũng đâu hoàn toàn
tuân theo sắp xếp của quân thượng, rốt cuộc vẫn do bản thân ngươi tự đi
đến bước này thôi. Cục thế trước mắt do chính tay ngươi tạo ra, ngươi cũng
nên gánh vác tất cả trách nhiệm mới phải."
Trong một khoảnh khắc, vô số ý nghĩ vụt thoáng qua đầu Lạc Việt.
Khoảnh khắc ấy qua đi, hắn nói như chém đinh chặt sắt, "Được, ta làm."
Cửu Lăng mỉm cười.
Lạc Việt nhìn nụ cười quen đến không thể quen hơn được ấy, lạnh lùng
nói, "Phụng quân không sợ sau khi ta làm hoàng đế sẽ đập tế đàn của Phụng
tộc, thay y phục đổi màu cờ, lại tôn sùng long thần sao?"
Cửu Lăng cười đáp, "Đúng là tính khí trẻ con, bản quân đã chọn ngươi,
ngươi lên làm hoàng đế, tức là bản quân đã hoàn thành chức trách của thần
hộ mạch. Thần hộ mạch vốn chỉ hưởng sự thành kính tế bái xuất phát từ
tấm lòng của phàm nhân. Những thứ như tế đàn hay vật tổ cung phụng, thực
tình ta chẳng mấy để tâm."
Lạc Việt đứng lặng chốc lát rồi nhanh như chớp nhặt lấy thanh chủy thủ
của Lâm Tinh, chém xuống huyết khế tuyến nối giữa mình và Cửu Lăng.
"Keng" một tiếng, cơn đau buốt như vạn tiễn xuyên tâm từ cánh tay
truyền thẳng tới tim, Lạc Việt cố nén tiếng kêu đã vọt lên tới cổ họng, nhếch
mép cười, "Ta đoán không sai, quả nhiên cắt không được."
Cửu Lăng khẽ cười, ung dung phất tay áo.