Các quần thần đều không nghị luận gì nữa, chỉ còn lại giám chính Khâm
Thiên giám rất thích lao đầu vào tường vẫn khăng khăng gặng hỏi, "Vậy
hoa văn trên y bào hoàng tử phải làm sao đây?"
Y bào của hoàng tử và thái tử đều phải thêu phụng hoàng.
Bốn bề bỗng chốc lại im phăng phắc, không ít quần thần đút tay vào tay
áo, thầm mắng Khâm Thiên giám vừa ngốc nghếch lại không thức thời,
"Lạc hoàng tử" rõ ràng không hiểu lễ chế, họ mới vờ ngớ ngẩn theo, ngay
Lễ bộ thượng thư còn không lên tiếng, ngươi cứ nhất quyết truy hỏi khiến
"hoàng tử" không có đường lui, chẳng phải tự làm khó mình sau này ư?
Mọi người thấy không tiện giải vây cho Lạc Việt, đành đợi hắn trả lời.
Lạc Việt đáp, "Bản hoàng tử không cứu giá kịp thời, tiên đế băng hà, lòng ta
day dứt vô cùng, chỉ cần chuẩn bị đồ tang là được, bên trên không cần thêu
hoa văn gì hết."
Giám chính Khâm Thiên giám lui xuống.
Cửu Lăng đứng trên không mỉm cười nhìn Lạc Việt, "Ngươi ứng đối
hay lắm."
Trăm quan quỳ bái, hô non gọi nước. Lạc Việt đứng trên thềm ngọc nhìn
xuống, lòng chỉ thấy hoang mang. Từ lúc rời khỏi sư môn đến giờ, từng
chịu khổ, từng chứng kiến sóng gió, cũng từng đánh trận, hắn cứ ngỡ rằng
đường là do bản thân đi mãi mà thành, vận mệnh nằm trong tay mình.
Hiện giờ mới biết, hắn không phải vai chính trong vở kịch anh hùng, mà
chỉ là một con cờ được chọn, từ đầu tới cuối đều bị người khác nắm giữ,
từng bước từng bước đi trên bàn cờ, ngu ngơ mặc cho người ta sắp xếp.
Mệnh do ta, không phải do trời, câu này có thể thực hiện không?