Ứng Trạch và Ứng Mộc cãi nhau kịch liệt, không ai chịu ai.
Ứng Mộc chẳng buồn ngăn cản Ứng Trạch nữa, mặc cho hắn đi dự
tuyển thiên binh. Nghe nói Ứng Trạch trúng tuyển, lão còn mừng thầm
trong lòng, lão nhìn rõ tâm địa đám tiên nhân kia như lòng bàn tay, Ứng
Trạch dù nai lưng ra phục vụ cần mẫn hơn trâu ngựa, bọn chúng cũng chẳng
chấp nhận hắn. Quả như lão dự đoán, Ứng Trạch ở thiên đình cần mẫn hơn
trâu ngựa, song vẫn bị ức hiếp như cơm bữa. Mỗi lần nghe nói các vị tiên
trên thiên đình tụ hội nhưng Ứng Trạch không được tham dự, hoặc có tiên
nhân khác phạm sai lầm bèn đổ ngay cho Ứng Trạch, Ứng Mộc đều hết sức
vui vẻ, còn uống thêm đôi chén rượu.
Sau khi Ứng Trạch đi làm thiên binh, Ứng Mộc xây dựng sào huyệt tại
nơi âm sơn và dương giới giao nhau, dùng vũ lực thu được một đám đông
thuộc hạ, chiếm một địa bàn rất rộng từ âm giới đến dương giới, vô số tinh
quái tới đầu quân cho lão, tôn lão làm đại vương. Ứng Mộc cảm thấy cái
danh đại vương không đủ khí phách, bèn tự phong đế. Ý là, thiên đế thì sao
chứ, ta cũng có thể làm đế.
Quanh đó cũng có mấy tên Ma tộc tự xưng đế, lão ma lớn nhất trong đó
mà Ứng Mộc cũng không địch nổi lại chủ động tới đề nghị Ứng Mộc góp
sức đoạt lấy thiên giới, thao túng tam giới.
Ứng Mộc không thích bị người quản thúc, cũng chẳng mấy thích quản
thúc người khác, không mặn mà gì với việc thao túng tam giới, bèn khéo
léo từ chối, tiếp tục làm Ứng Long đế tự tại của lão. Lão vẫn ôm hy vọng
Ứng Trạch mau chóng tỉnh ngộ, sớm quay lại, cùng lão tiêu dao khoái hoạt.
Vào một ngày mưa to gió lớn, cuối cùng Ứng Trạch cũng tới. Câu phủ
đầu là, "Ứng Mộc, tỉnh ngộ lại, thoát ly ma đạo đi, hẵng còn chưa muộn
đâu."