Ứng Mộc hết sức ngạc nhiên. Vẻ mặt Ứng Trạch chan chứa xót xa, "Ma
đạo không phải là chính đạo, sao ngươi lại sa vào đó? Đối địch với thiên
đình, kết quả chỉ có diệt vong. Ngươi dứt bỏ đi."
Ứng Mộc không khỏi nổi giận. Lão tử chỉ chướng mắt đám tiên nhân,
không bái Ngọc đế, khoanh vùng địa bàn ở giữa âm giới và phàm giới sống
tự do tự tại, không chọc không ghẹo các người, sao cứ mở miệng ra là sa
đọa với diệt vong thế. Lúc ngươi đi làm thần tướng, tuy ta ngứa mắt nhưng
đâu có ngăn trở ngươi. "Lẽ nào phải cùng ngươi lên thiên đình làm trâu
ngựa mới là chính đạo?
Còn tung hoành tam giới, tự tại làm một ứng long lại bị gọi là ma đạo?
Ứng Trạch vẫn đau xót nói, "Thiên đình đã biết các ngươi có ý làm phản
rồi, một khi chiến sự dấy lên, ắt sẽ làm hại đến chúng sinh tam giới. Quy
hàng thiên đình đi, ta sẽ cùng tiến thoái với ngươi."
Ứng Mộc nổi cơn thịnh nộ, đánh nhau với Ứng Trạch một trận, không
phân thắng bại. Ứng Trạch trước khi đi còn hết lời dặn dò lão phải suy xét
cho kỹ. Nguôi giận, Ứng Mộc bèn lên đỉnh Âm Sơn, đề nghị với lão ma lợi
hại nhất, "Ngươi muốn làm phản chống lại thiên đình ư? Nhớ tính thêm cả
bản tọa nhé."
Lão lập tức được hoan nghênh nhiệt liệt, lão ma xưng huynh gọi đệ với
lão, Ứng Mộc nói, "Có điều, sau khi khai chiến, bản tọa cùng đám thuộc hạ
trong động của ta, chỉ tấn công Ứng Trạch."
Sau đó, lão bị cuốn vào trận đại chiến tiên ma.
Binh lực thiên đình rất dồi dào, những binh mã ma quân hơi yếu đều
dần dần bị diệt trừ, Ứng Mộc và Ứng Trạch đã giao tranh mấy bận trên
chiến trường, nhưng vẫn không phân thắng bại.
Lão kiêu dũng vô cùng, được thiên đình gọi là Ma đế Tham Kỳ.