còn Tham Kỳ."
Sau này lão mới phát hiện ra, những chứng cứ năm ấy đều do lão ma tạo
ra, mục đích nhằm khiến lão và Ứng Trạch thực sự trở mặt thành thù.
Ứng Mộc không hối hận,bấy giờ đã chẳng còn thời gian hối hận nữa.
Thiên đình lệnh cho Ứng Trạch lấy công chuộc tội, còn phái một tiên sứ
giám sát hắn. Cuối cùng, Ứng Trạch dẫn theo vô số thiên binh ùn ùn kéo tới
bao vây lão. Sau khi huyết chiến mấy ngày đêm, lão một trượng đánh trúng
Ứng Trạch, tiên sứ áo xanh kia cũng một kiếm đâm trúng tim lão. Lão bị
bội kiếm Vân Tung của Ứng Trạch đóng đinh dưới phàm trần mấy vạn năm.
Ký ức của Ứng Trạch khắc trên trường kiếm cũng ngấm vào thân thể lão,
xóa nhòa ý thức của lão, khiến lão quên mất bản thân, coi mình là Ứng
Trạch.
Vạn năm sau, đột nhiên có một ngày, xiềng xích trói chặt lão đứt tung.
Lão trồi lên mặt đầm nước, trông thấy một người tươi cười chào, "Huynh
đài có chịu uống rượu cùng tôi không?"
Và hỏi lão, "Không rõ huynh đài xưng hô thế nào?"
Lão đáp, "Bản tọa tên Ứng Trạch."
Vẻ mặt người kia thoáng khựng lại, rồi tiếp tục cười nói, "Cái tên nghe
hào sảng thật. Tại hạ là Khanh Dao."
Tham Kỳ chậm rãi nheo mắt lại.
"Khanh Dao, cũng chính là Thanh Phụng sứ Cửu Dao, mấy vạn năm
trước đả thương bản tọa, mấy vạn năm sau lại phong ấn ta một lần nữa, hẳn
Ngọc đế phải trọng thưởng y?"
Thần sắc Bạch Đường lại trở nên cực kỳ phức tạp, "Cửu Dao tiên quân
đã qua đời từ hơn bốn trăm năm trước. Sau khi phong ấn các hạ, tiên quân