tượng của người thường." Khi nói những lời này, ánh mắt bà ta nhìn mông
lung đi nơi khác, hiển nhiên đang hồi tưởng lại chuyện đau khổ gì đó. "Lạc
thiếu hiệp đối đầu với lão ngay lúc này là rất thiếu sáng suốt. Nếu như có
thể hòa đàm..."
Lạc Việt cắt ngang, "Phu nhân, vừa rồi bà chẳng nói đấy thôi, An Thuận
vương hành sự tàn nhẫn, dù chúng ta chịu hòa đàm, liệu có thể thành công
được chăng? Phu nhân còn nhớ cảnh tượng máu đổ toàn thành hôm ấy
chứ?"
Lục La phu nhân thoáng biến sắc. Lạc Việt lại bồi thêm, "Nếu chúng ta
không kháng cự thì Cửu Ấp sẽ trở thành Đồ Thành thứ hai. Bất kể ra sao,
cũng phải đánh."
Nói đoạn, chẳng để Lục La phu nhân thuyết phục thêm, Lạc Việt vội cáo
từ rồi rảo bước đi thẳng. Chỉ nghe tiếng Lục La phu nhân vang lên phía sau
lưng, "Lạc thiếu hiệp, hôm đó trên thành lâu ta đã thấy rồng vàng hiện thân.
Nếu ngày sau quả thật thiếu hiệp đăng cơ, chẳng hay thiếu hiệp có thể nể
tình bát canh hạt sen mà đáp ứng một thỉnh cầu của ta chăng?"
Lạc Việt lặng người, thỉnh cầu của Lục La phu nhân, chắc đến tám chín
phần là muốn hắn tha mạng cho thái tử, bèn đáp, "Tại hạ chưa từng mơ
được làm hoàng đế, hiện giờ xuất binh cũng chỉ là bất đắc dĩ, cốt bảo toàn
tính mạng cho bản thân cùng cả Cửu Ấp thành mà thôi. Phu nhân có ơn cứu
mạng với tại hạ, bất luận là thỉnh cầu gì, xin cứ nói thẳng ra."
Lục La phu nhân thoáng trầm ngâm, đoạn lắc đầu, "Lời này của Lạc
thiếu hiệp khiến ta nhớ tới một vị cố nhân. Dạo đó, hắn thưòng hay nói rằng
mình ở vào vị trí này, vốn là bất đắc dĩ, kỳ thực chỉ muốn dong thuyền dạo
khắp sông hồ, sống đời đạm bạc..." Bà lại dõi mắt nhìn ra xa xăm, hồi lâu
mới đưa mắt nhìn hắn, "Lạc thiếu hiệp, khi nào đến độ tuổi như ta, có lẽ
thiếu hiệp sẽ hiểu, cái gọi là bất đắc dĩ, phần lớn đều là tự mình quàng lên
người mình thế thôi."