Khi Lạc Việt trở vào sảnh, Lạc Lăng Chi cùng Tiễn phó tướng đã sắp
lên đường. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy Lâm Tinh đâu cả, chỉ nghe
tiếng cô rì rầm bên tai, "Ta xuất phát cùng Lạc Lăng Chi, nhất định sẽ khiến
y thắng trận trở về."
Vừa rồi, sau khi trò chuyện với Lục La phu nhân, Lạc Việt lại thấy vững
lòng hơn mấy phần, lúc Lạc Lăng Chi và Tiễn phó tướng từ biệt, hắn chỉ
thốt ra hai từ ngắn gọn, "Bảo trọng."
Lạc Lăng Chi mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi cùng Tiễn phó tướng kẻ trước
người sau bước ra cửa, nhảy lên lưng ngựa, tấm áo choàng màu lam cùng
khôi giáp lấp loáng ánh mặt trời chói mắt.
Kèn hiệu nổi lên. Cửa thành mở ra.
Phụng Đồng dang cánh bay về phía Cửu Ấp thành. Hắn đã biến trở lại
nguyên hình phụng hoàng, sải cánh băng mây, chẳng bao lâu đã tới phía
trên Cửu Ấp thành, hóa lại thành người, đứng trên mây trông xuống, chỉ
thấy cửa Đông Cửu Ấp thành mở toang, một người một ngựa xông ra.
Đông! Quả nhiên bọn chúng đã xuất binh tấn công Vưu Trường Mạnh.
Hắn chăm chú nhìn đại đội binh mã từ cổng thành ùa ra, nheo nheo mắt lại,
sực hiểu ý của Phụng quân khi bảo hắn tới đây. Ván này, long thần nhất
định thua tơi tả.
Lạc Việt thấp thỏm đợi trong Trấn Tây vương phủ, mỗi khắc dài đằng
đẵng như cả một đời người. Đỗ Như Uyên cầm sách bình thản ngồi đợi,
nhưng cuốn sách trong tay gã, cả hai khắc vẫn chưa lật sang trang. Đại sảnh
im lìm, càng làm nổi rõ tiếng Ứng Trạch nhóp nhép ăn điểm tâm. Chiêu
Nguyên lặng lẽ bò lên tay áo Ứng Trạch, thì thào, "Liệu trận này có thắng
được không?"
Ứng Trạch cắn một miếng điểm tâm, "Hừm."