Lời còn chưa dứt, ánh lửa đã bùng lên trên mình những binh sĩ khoác
đầy cành lá kia, bọn chúng tức tốc cởi phăng tấm áo giáp bằng cây lá đang
cháy phừng phừng ném đi, dưới lớp cành lá, lại là một thứ nước đen ngòm,
chớp mắt đã chảy cả xuống sông. Hàng loạt cánh cung ló ra từ dưới mặt
nước, Tiễn phó tướng vội quát, "Mau, bắn xuống sông!"
Tên từ phía địch bắn tới như châu chấu, binh sĩ Cửu Ấp lần lượt ngã
xuống trong tiếng gào thảm. Còn tên do binh lính Cửu Ấp bắn ra chưa chạm
được tới kẻ địch, chúng đã lặn luôn xuống nước, tất cả tên đều rơi xuống
sông, bị quân địch dưới nước vớt lên, lắp vào cung bắn trả. Lâm Tinh
nghiến răng nghiến lợi, không kiềm chế được, đã toan giáng một tia sét
xuống sông, đột nhiên lại cảm thấy có khí tức rất quen thuộc của phụng
hoàng đâu đây. Cô quay phắt lại, liền trông thấy Phụng Đồng đang giấu tay
trong tay áo, ung dung đứng trên mây nhìn xuống, "Lâm công chúa yên
tâm, ta chỉ tới đây xem náo nhiệt, không có ý nhúng tay vào đâu."
Lâm Tinh lạnh lùng lườm hắn, đoạn vung roi lên, tức thì mây đen kéo
đến ngập trời, cát bay đá chạy đầy đất. Lạc Lăng Chi thừa cơ dập tắt được
một đám lửa, nhưng làn mưa tên dày đặc của địch vẫn tiêu diệt không ít
binh lính Cửu Ấp. Phụng Đồng ngạo nghễ nhìn xuống, "Xem ra phàm nhân
yếu ớt thật, Lâm công chúa có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Trận này thắng
bại đã rõ rồi."
Sắc mặt Lâm Tinh càng thêm cau có, cô siết chặt cây nhuyễn tiên trong
tay. Phụng Đồng lùi về sau mấy trượng, cười khẽ, "Lâm công chúa nóng
nảy quá, có điều này, mong công chúa đừng trách tại hạ nhiều lời, hộ mạch
thần cũng phải có giới hạn của hộ mạch thần, không thể can dự quá sâu vào
chuyện của phàm nhân đâu."
Lâm Tinh lạnh lùng đáp, "Khỏi cần ngươi lo."
Bên dưới kia, Tiễn phó tướng đã bị trúng tên vào vai, Lạc Lăng Chi võ
nghệ cao cường cũng bị thương nhẹ mấy chỗ. Y vung kiếm chém bay một