Lý tướng quân chần chừ, "Nếu Lạc thiếu hiệp đã không thắc mắc gì..."
Lạc Việt nôn nóng cắt lời, "Tôn huynh định cứu bọn họ ra sao? Cần bao
nhiêu binh mã?"
Tôn Bôn chỉ đáp gọn lỏn, "Lý tướng quân, điểm lấy năm ngàn binh đi."
Năm ngàn quân sắp hàng tề chỉnh, Tôn Bôn liền thay khôi giáp, phi thân
nhảy lên ngựa, áo choàng đen cuộn lên một cơn gió hầm hập nóng. "Nổi
kèn, gióng trống, mở cửa thành ra."
Nam Cung Cầm lên tiếng, "Gã mang năm ngàn binh đi, trong thành còn
lại có hai ngàn binh, lỡ... lỡ như gã đầu hàng An Thuận vương thì chúng ta
chỉ còn đường chết."
Lý tướng quân đi qua đi lại, thở dài thườn thượt, "Nếu lại gặp mai phục
nữa, chúng ta sẽ trở thành tội nhân của bách tính trong thành này."
Riêng Lạc Việt chẳng nói năng gì, chỉ đứng lặng.
"Báo!" Đột nhiên một người một ngựa xông vào cửa, kẻ trên ngựa nhảy
xuống khỏi yên bẩm báo, "Tôn... Tôn Bôn suất lĩnh năm ngàn binh mã vòng
lên phía Bắc, tiến thẳng về phía đại quân của Mao Vượng Phúc và An
Thuận vương rồi!"
Lạc Việt nảy đom đóm mắt, phục xuống lan can, loạng choạng, "Tôn
Bôn..."
Giọng Đỗ Như Uyên vô cùng bình thản, "Gã dùng Lạc huynh và Tiễn
phó tướng làm mồi, khiến kẻ địch tưởng rằng chúng ta sắp phái binh tới
cứu, thực tế lại vòng lên phía Bắc, bất ngờ đánh úp An Thuận vương."