Hẳn quân địch chẳng thể ngờ, Tôn Bôn lại vứt bỏ tính mệnh của ba
ngàn binh mã, biện pháp này tàn nhẫn vô hạn, mà cũng hữu hiệu vô cùng.
Lạc Việt đấm mạnh vào lan can bằng đá sải bước tới trước mặt Lý tướng
quân, "Cho ta mượn một ngàn binh mã, chúng ta xuất quân là để tự vệ,
không phải vì muốn chiến thắng hay tàn sát, ta đi cứu Tiễn phó tướng và
Lạc huynh!"
Mọi người xung quanh đều cả kinh thất sắc. Nam Cung Cầm vọt miệng,
"Lạc Việt huynh, phải suy xét cẩn thận đã, trong Cửu Ấp thành chỉ còn hai
ngàn binh mã này thôi, nếu lúc này kẻ địch từ hai phía Tây và Nam ập
vào..."
Lý tướng quân lẳng lặng rút từ trong tay áo ra một vật, chậm rãi đưa tới
trước mặt Lạc Việt.
Là một mảnh lệnh phù, hình hổ ngồi. Nắm giữ hổ phù, có thể điều động
toàn quân.
"Từ khi quyết định đi theo Lạc thiếu hiệp, bản tướng đã sớm gạt chuyện
sống chết sang một bên, sẵn sàng chết vì Cửu thành, lấy thế làm vinh. Còn
lại hai ngàn binh mã đó, xin tùy Lạc thiếu hiệp điều động."
Lạc Việt liền nhận lấy hổ phù. Đỗ Như Uyên hờ hững nói, "Để lại một
ngàn binh mã trong thành cũng chẳng khác gì không để, lần này chúng ta
đặt cược một ván, hai ngàn binh mã này, huynh cứ đem hết cả đi."
Lạc Việt nắm chặt lấy hổ phù, "Được! Vậy cược một ván với ý trời xem
sao!" Nói đoạn hắn giơ cao hổ phù, "Ai tin tưởng vào long thần, theo ta!"
Cửa thành Đông một lần nữa mở toang, Lạc Việt ngồi trên lưng ngựa,
dẫn hai ngàn binh mã ra khỏi thành. Lần đầu mặc chiến giáp, hắn thấy tay
chân nặng trịch, thớt ngựa chiến đang lao băng băng tới trước, chợt hắn
nghe thấy tiếng Lâm Tinh trên trời thất thanh gọi, "Lạc Việt!"