Trước mặt hắn, là máu chảy thành sông, thây phơi đầy nội. Lạc Việt rút
phắt trường kiếm, nghênh đón mưa tên và gươm đao, cao giọng quát,
"Không được tham chiến, giữ mạng là quan trọng! Chạy đi!"
Chiêu Nguyên sử dụng thuật tàng hình, bò lên đến ngọn cây rồi níu mây
bay lên, ra sức phồng mang trợn má thổi gió, khuếch tán tiếng hô hoán của
Lạc Việt vang xa, "Lăng huynh... uynh... Tiễn phó tướng... ngggg... Mau
quay đầu ngựa... ựa... ựa... theo ta rút lui đi... iiii... ta đem hai ngàn binh mã
còn lại trong thành tới cứu hai người đây... ây..."
Lâm Tinh nhớn nhác xốc Chiêu Nguyên lên, "Sao các người lại đến
đây?
Trong thành còn năm ngàn binh mã để lại cho Tôn Bôn và Đỗ mọt sách
cùng vị lão tướng quân đó kia mà?? "
Phụng Đồng cười khanh khách, dõi mắt trông về phía xa, "Loạn hết rồi,
loạn hết rồi."
Chiêu Nguyên còn chưa kịp giải thích, lại có mũi tên bay vèo về phía
Lạc Việt, hắn không kịp trở tay, may sao một thanh trường kiếm từ bên
cạnh đã vung ra, chém rơi mũi tên, Lạc Việt liền túm lấy bóng người quen
thuộc ấy, "Lăng huynh, mau, lên ngựa tôi đây này, chạy thôi!"
Lạc Lăng Chi thương tích khắp người, mình đầm đìa máu, Tiễn phó
tướng bên cạnh cũng bị thương thê thảm, nhờ có binh sĩ bảo vệ mà leo lên
được một thớt ngựa, từ xa lớn tiếng hỏi vọng lại Lạc Việt, "Sao trong thành
chỉ còn lại hai ngàn binh?"
Lạc Việt cũng lớn tiếng đáp, "Năm ngàn binh mã kia do Tôn Bôn suất
lĩnh đi tấn công Mao Vượng Phúc và An Thuận vương rồi!"