Vừa dứt lời, trận mưa tên dồn dập bỗng ngưng hẳn lại. Lạc Việt vội thúc
ngựa chạy như điên, hai ngàn binh sĩ mà hắn cầm đầu hầu như cũng chỉ
thoái lui là chính, bảo vệ cho đám tàn binh lúc trước rút chạy. Chạy được
chừng hai dặm, đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Lạc
Việt ngoảnh đầu trông lại, chỉ thấy một quầng lửa lớn bùng lên giữa chừng
không, lang yên cuồn cuộn. Tiễn phó tướng xanh xám mặt mày, ho rũ rượi,
phun ra một búng máu, "Đây là... tín hiệu tấn công... Chúng đợi Cửu Ấp
thành trống không... xuất binh đánh Cửu Ấp..."
Lý tướng quân không ngừng đi qua đi lại trong nghị sự sảnh, mọi người
trong sảnh cũng đầy thấp thỏm lo lắng, nhưng vẻ lo lắng của mỗi người mỗi
khác. Riêng Đỗ Như Uyên vẫn cầm một cuốn sách, lặng lẽ lật xem.
Lửa hiệu nổ bùng giữa không trung, lang yên bốc lên cuồn cuộn, đứng
trước cửa đại sảnh cũng có thể trông thấy. Lý tướng quân biến hẳn sắc mặt,
cánh tay run rẩy cả lên, "Đây... là tín hiệu công thành... Cửu Ấp xong thật
rồi!"
Đỗ Như Uyên buông sách xuống, nhìn ra ngoài sảnh, "A, quả thật thế à?
Thôi thôi dù sao cũng là số mạng, tránh không khỏi được. Cứ bất động, bất
biến, mặc cho chúng muốn đánh muốn chém thế nào thì tùy."
Mọi người trong sảnh chẳng ai động tĩnh gì, chỉ trầm mặc ngồi đó. Một
hồi lâu sau, chợt nghe tiếng vó ngựa rối loạn tiến đến gần, ầm ì như sấm, Lý
tướng quân run bắn người lên.
Đỗ Như Uyên lại gập sách lại, "Chắc đại sư huynh và hai ngàn binh sĩ
kia cứu bọn Lạc huynh về đó."
Lý tướng quân run giọng hỏi, "Hai ngàn binh mã, liệu chống chọi được
bao lâu?"