Đứa nhỏ đó nói nó tên Lạc Việt. Có lẽ nó chính là hạt giống mà Phụng
Ngô vì muốn nhổ cỏ tận gốc, chẳng nề tắm máu cả Đồ Thành, nhưng trước
sau vẫn không trừ hết được, nay đã nảy mầm non. Nó còn là hậu duệ của
thái tử Hòa Hy. Đây rốt cuộc là mệnh trời cố ý an bài, hay là trùng hợp còn
thần diệu hơn cả tiên pháp?
Cửu Lăng cũng không rõ nữa. Y hóa thành một đứa nhỏ phàm nhân, trà
trộn vào Thanh Huyền. Y nhắc nhở bản thân rằng, làm vậy chỉ nhằm quan
sát Mộ Trinh và Lạc Việt để đưa ra lựa chọn.
Có lẽ Thần Thượng cũng sẽ phát hiện Lạc Việt là hậu duệ Hòa thị, dựa
vào đó đoạt lại thần vị. Hẳn Thần Thượng không thể ngờ, thật ra cả Lạc
Việt và Mộ Trinh đều đã bị Phụng tộc thao túng, cuộc cờ này quân trắng
quân đen đều thuộc về Phụng tộc, thế nào cũng thắng được.
Thật như vậy ư?
Có lẽ cả hai đều không phải.
Quãng thời gian sống giữa hồng trần, đóng vai Lạc Lăng Chi lại khiến y
hoài niệm nhất. Có những lúc y cũng quên mất mình là Phụng quân, chỉ coi
mình là Lạc Lăng Chi.
Lời này nói ra, ai mà tin được chứ?
Chẳng ai tin cả.
Nếu không có thị phi, không có ân oán, không có mưu toan, bản quân và
ngươi chỉ là một đoạn trần duyên giản dị giữa phàm trần tục thế thì tốt biết
bao...
Lạc Việt chợt quay phắt lại, trông thấy thân hình Cửu Lăng mờ nhạt dần
rồi tan biến giữa vầng hào quang bảy sắc.