Lạc Việt tiếp tục đi thẳng tới đại điện. Chợt nhớ lại nhiều năm về trước,
mỗi lúc tới tìm Lạc Lăng Chi chơi đùa, hắn thường quên cả giờ về, Lạc
Lăng Chi lại phải nhắc nhở, không còn sớm nữa, mau về đi thôi. Sau đó còn
nhìn theo cho đến khi hắn khuất dạng, mới bỏ đi.
Cửu Lăng nhìn bóng người mặc hoàng bào kia bước lên thềm ngọc
trước đại điện, một bậc, rồi hai bậc... Mắt y hơi mờ đi, toàn thân tỏa ra ánh
sáng bảy màu, rực rỡ dị thường. Y sớm biết mình không thọ được lâu nữa.
Lần trời phạt đó, đáng lẽ y đã phải tan xương nát thịt. Nhưng vì Lạc Việt mà
bất ngờ được sống thêm bấy nhiêu năm, y cũng đã thỏa lòng.
Lạc Việt, Lạc Việt.
Giả làm phàm nhân, ở bên cạnh Lạc Việt, rốt cuộc là vì mưu toan hay vì
chuộc tội, y đã chẳng còn phân rõ được.
Có lẽ là cả hai.
Rất nhiều năm về trước, y đã phạm phải sai lầm, vì tự cho rằng mình
đúng nên nâng đỡ cho Phụng Tường đế đăng cơ. Y xưa nay không chịu
thừa nhận mình sai. Nhưng từ đó trở đi, y không dám nhớ tới thiếu niên có
nụ cười trong trẻo ấy, kẻ bị y biến thành vật chuộc tội, thái tử Hòa Hy. Sau
Phụng Tường đế, y không quản việc phò trợ hoàng đế nữa mà giao cả cho
đám hậu bối đồng tộc. Nào ngờ Phụng Ngô cũng như y, phạm phải sai lầm
vì tự cho mình là đúng.
Máu nhuộm Đồ Thành, thiên đình nổi giận.
Y tự khai rằng Phụng Ngô đã nhận lệnh của y, gánh lấy trách nhiệm,
nguyện chịu thiên lôi trừng phạt. Vốn tưởng rằng sẽ tan thành tro bụi, nào
ngờ trời xui đất khiến lại bị thiên lôi đánh đến khu rừng trúc của Thanh
Huyền, lại trời xui đất khiến gặp phải một đứa nhỏ, đứa nhỏ này trời xui đất
khiến lại thay y ngăn trở thiên kiếp.