giống hình ảnh An Thuận vương thời trẻ in lên vách núi.
"Người con cần tìm ở trong một phái tu đạo gọi là Thanh Huyền, phàm
là người trong môn phái này đều mặc áo in hình bát quái và mây trôi sau
lưng.
Con phải dứt khoát, dứt khoát nhớ kỹ, mau chóng tìm ra người đó."
"Phụ vương rất lo cho đệ, ngày ngày đều giương vảy lên để cảm ứng,
kết quả cảm tới cảm lui, đều không cảm được tin đệ và hậu nhân kia của
Hòa thị định huyết khế."
Không phải phụ vương hồ đồ. Là tại y đã nhận lầm người. Hậu nhân
Hòa thị mà phụ vương nói tới đích xác ở trong Thanh Huyền. Là y vào lầm
chỗ, gặp phải Lạc Việt hậu nhân Mộ thị. Lại nhận lầm Lạc Lăng Chi do
Cửu Lăng biến thành. Sau cùng còn lú lẫn kết huyết khế với Lạc Việt.
"Có điều cả đời này lão thân cũng không quên được hình dạng hắn,
dáng dấp rất cao, mày rậm, mũi cao, phải rồi... Lão thân nói câu này... tiểu
ca đừng giận nhé. Tên Lý Đình kia... có phần nhang nhác tiểu ca... thân
hình cũng giống... Nếu tiểu ca đổi sang bộ đồ khác, thì nhìn đằng sau giống
hắn như đúc, dù khí chất khác xa nhau. Hèn chi Ngọc Kiều trông thấy tiểu
ca lại nổi cơn điên dữ dội đến thế."
Lạc Việt lật tay nắm chặt vạt áo An Thuận vương, "Ông nói ông là cha
ta, vậy ông rốt cuộc là Lý Đình nào? Vợ chồng Lý Đình đã chết trong kiếp
nạn Đồ Thành ra sao rồi?"
An Thuận vương buông cổ áo Lạc Việt xuống, đẩy tay hắn ra, loạng
choạng lùi lại vài bước rồi cười dài, "Ra sao à? Còn không phải tại đám
trung thần tự cho mình là đúng này sao. Mỗi khi đến lúc mấu chốt, chưa
từng thấy chúng hữu dụng bao giờ cả. Mộ thị nhà ta tình nguyện mang tiếng
xấu bị người đời chửi rủa, chỉ để bảo toàn dòng dõi thái tử Hòa Hy, vì