của ta, nếu hắn có gì sai sót, đều do ta dung túng mà ra. Nếu gặp lão gà
rừng, cũng chuyển lời hộ ta, bảo hắn phải hết sức bảo trọng, lỡ như thành gà
rán trên bàn ăn của Ma tộc, bản tọa nhất định sẽ đau khổ nhớ thương hắn
lắm."
2
Lui ra khỏi doanh trướng, Cửu Dao mới thở phào nhẹ nhõm, chân thành
cảm ơn Ứng Trạch, "Ứng Trạch tướng quân, đa tạ."
Ứng Trạch phóng mắt nhìn ra phía trước, dửng dưng đáp, "Cửu Dao sứ
quân không cần khách khí."
Cửu Dao mỉm cười, "Trong quân doanh, tướng quân là cao nhất, cứ gọi
thẳng tên tại hạ cũng được."
Ứng Trạch vẫn dửng dưng, "Ừm." Ánh mắt vẫn nhìn ra phía trước, sải
bước đi thẳng, chẳng buồn nhìn Cửu Dao.
Cửu Dao cười cười, vẻ không để tâm, đi theo hắn.
Doanh trướng nơi Ứng Trạch ở cách đại trướng bày tiệc rượu không xa,
chỉ to hơn trướng của các thiên tướng và binh lính cạnh đó đôi chút, trước
trướng cắm một cột cờ, lá cờ đỏ rực thêu hình một con ứng long đang dang
cánh vút lên, bay phần phật trong gió.
Ngoài trướng không có thân binh canh giữ, Ứng Trạch vén màn bước
vào, Cửu Dao cũng theo sau, trong trướng chẳng hề có vách ngăn, thoáng
nhìn đã bao quát hết. Chỉ có một án thư, một sa bàn, một giá gỗ để treo khôi
giáp và binh khí, góc trướng trải một đệm làm giường ngủ.
Ứng Trạch bước tới bên án thư, "Tất cả thư tín đều ở đây, sứ quân cứ
thoải mái tra xét. Chỉ có chồng văn thư quân báo này không xem được,