nhưng Phù Lê đế quân hoặc những đồng liêu khác đã xem qua, đều có thể
làm chứng cho mạt tướng."
Cửu Lăng nói, "Tướng quân hiểu lầm rồi..." Nhìn gương mặt trơ trơ như
đá của Ứng Trạch, y chợt thấy bí từ, suýt nữa đã không thể uyển chuyển nói
tiếp, "Chỉ là... thiên đình sợ lời đồn gây ảnh hưởng nên phái tiểu tiên đến,
coi như là hỗ trợ tướng quân một tay..."
Ứng Trạch cắt lời y, "Sứ quân không cần nói tránh làm gì, ta biết sứ
quân tới là để điều tra ta. Xưa nay ta không làm gì không phải với thiên
đình nên cứ thoải mái tra xét."
Cửu Dao vội nói, "Tại hạ tin vào sự trong sạch của tướng quân."
Ứng Trạch lạnh lùng nhìn y, "Sự trong sạch của ta không cần người
khác tin tưởng."
"…" Cửu Dao nhất thời chẳng biết nói sao, đành cười gượng.
Ứng Trạch rung chiếc chuông nhỏ trên án, lát sau, hai binh sĩ Long tộc
hì hụi khiêng một chiếc giường bước vào trướng. Ứng Trạch chắp tay sau
lưng, nhìn Cửu Dao, "Trong quân ngũ đồ đạc rất đơn sơ, sứ quân nghỉ tạm
vậy."
Cửu Lăng ngây người, "Ứng Trạch tướng quân, sao tại hạ có thể ở trong
trướng của chủ soái được? Chuyện này... thực có phần bất tiện, xin cứ tìm
đại một căn trướng nhỏ để tại hạ ở là được rồi."
Ứng Trạch nhướng mắt, "Ở cùng với bản tướng càng tiện cho sứ quân
tra xét." Đoạn xua tay ra hiệu cho hai binh lính khiêng giường tới góc đối
diện với tấm đệm.
Cửu Dao đành cười khổ, đúng lúc này, một binh sĩ chợt xông vào doanh
trướng nhanh như tên bắn, "Tướng quân! Tướng quân! Tên Tham Kỳ kia