né tránh Tham Kỳ? Như vậy há chẳng phải khiến kẻ nào đó muốn do thám
càng sinh nghi, tự giơ thóp ra cho người ta nắm ư?"
Cửu Dao đút tay trong ống tay áo đứng một bên, không hề để tâm, như
thể kẻ Quảng Ân đề cập không phải là mình vậy.
Ứng Trạch chỉ đáp ngắn gọn, "Đó là kế dụ địch."
Quảng Ân tím mặt cao giọng, "Dù phía trước có mười vạn ma binh mai
phục, lẽ nào chúng ta lại sợ hãi?"
Ứng Trạch làm thinh không đáp, vén rèm bước vào trướng.
Sắc mặt Quảng Ân từ xanh đổi sang tím, từ tím lại thành xanh, cuối
cùng giậm chân thật mạnh, rút phăng đao ra, rảo bước đi thẳng.
Cửu Dao bước vào trướng, chỉ thấy Ứng Trạch ngồi bên án thư, trong
tay mân mê một vật, trầm mặc không nói. Y bước tới trước án, khẽ thở dài,
"Tại hạ có mấy lời, mong tướng quân đừng trách. Trước đây tại hạ vẫn luôn
nghi hoặc trong lòng, tướng quân tính tình cương trực, hành sự lỗi lạc, vì
sao lại nảy ra những lời đồn đại nhảm nhí lan truyền đến thiên đình, khiến
tại hạ phải gánh lấy nhiệm vụ tệ hại này. Nhưng qua chuyện vừa rồi, tại hạ
mới hiểu, điều tiếng thị phi ấy nảy ra đích xác là có nguyên nhân cả."
Ứng Trạch đến mi mắt cũng chẳng buồn động đậy, "Chuyện vừa rồi, sứ
quân cứ việc bẩm lên thiên đình."
Cửu Dao khẽ cau mày, "Tại sao tướng quân không chịu nói rõ nguyên
do?"
Ứng Trạch bực bội ngẩng lên, "Có nói họ cũng không tin."
"Tướng quân không thổ lộ, sao biết họ không tin?" Cửu Dao nói, "Ít ra
cũng có ta tin."