Cửu Dao chỉ biết than thở, nếu đổi thành Ứng Trạch, y hẳn cũng chẳng
biết làm sao mới phải. "Trước đây ta không hiểu tình nghĩa giữa Ứng Mộc
và tướng quân, vì... Tướng quân lúc trước nói rất phải, ta chưa từng có một
hảo bằng hữu, hảo huynh đệ nào như Ứng Mộc."
Rồng và phụng tộc loài khác nhau, tập tính cũng khác hẳn. Trong Phụng
tộc, giữa phu thê phụ tử huynh đệ tỉ muội với nhau vẫn vô cùng lịch thiệp,
phụng hoàng đến tuổi rời tổ, đều phải tự bay đi tu luyện, tự mở động phủ,
sống một mình, không chung đụng cùng ai.
Cửu Dao từ năm mười tuổi đã sống một mình, trừ sư phụ dạy tiên pháp
lễ nghi ra, ngay cả đồng tộc cũng ít tiếp xúc, đến ba trăm tuổi nhậm chức
Phụng quân, chỉ quản lý sự vụ trong tộc, mỗi khi gặp các tiên hữu trên thiên
đình, cũng chỉ đàm thiên luận đạo uống trà đánh cờ, những loại giao tình bá
vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ, thậm chí cùng ăn cùng ở như Long tộc, y
chưa từng tiếp xúc, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra. Song hiện giờ y lại
thấy mình đã cảm nhận được đôi chút. Chính vì vậy, y mới thốt ra lời mà
trước đây y không bao giờ nói, "Tuy ta vẫn chưa thể hoàn toàn thông cảm
với tướng quân, nhưng cũng biết tướng quân khó mà chọn lựa. Chi bằng cứ
tùy tâm đi. Làm vậy dù đúng hay sai, về sau cũng đỡ phần hối hận."
Ứng Trạch chăm chú nhìn y, đột nhiên bưng vò rượu rót đầy một chén,
đẩy đến trước mặt y, "Đa tạ. Nhưng qua cuộc trò chuyện hôm nay, sứ quân
đã là bằng hữu thứ hai của Ứng Trạch ta, sau A Mộc rồi."
Cửu Dao tươi cười cầm bát rượu lên, một hơi uống cạn, "Tướng quân là
vị hảo hữu đầu tiên mà tại hạ thật lòng đối đãi, tại hạ càng nên kính tướng
quân."
Ứng Trạch đứng đậy, "Ta đi tìm Ứng Mộc, nhất định phải khiến hắn rời
khỏi ma doanh."