Cửu Dao giấu giếm giùm hắn, cũng bị hạch tội biết mà không báo,
nhưng y là đặc sứ của thiên đình, long doanh không thể trừng phạt, bèn bẩm
báo lên trên.
Từ lúc bắt đầu che giấu cho Ứng Trạch, Cửu Dao đã chuẩn bị tinh thần
chịu phạt nên cũng chẳng để tâm, chỉ lo cho Ứng Trạch. Trong lúc cứu
Ngao Minh, Ứng Trạch đã bị thương rất nặng, lại bị đòn roi, thân thể khó
mà chịu đựng, song hắn không chịu tĩnh dưỡng mà cứ ôm khư khư lấy sa
bàn, không ăn không uống không ngủ, vơ hết trách nhiệm vào mình.
Thỉnh thoảng Cửu Dao có khuyên nhủ thì Ứng Trạch lại quay phắt
người đi thẳng ra ngoài trướng, không để vào tai. Ra khỏi doanh trướng,
hắn thường lên sườn núi gần Vân Lĩnh Âm Sơn nhất, nhìn về hướng ma
doanh, trầm ngâm không nói.
Thấy hắn như vậy, Cửu Dao đành bó tay hết cách. Thám tử đưa tin tới,
Ma tộc định nhân cơ hội long doanh đại tổn nguyên khí mà tấn công ồ ạt.
Đúng lúc này, Phù Lê tiên đế vì đại cuộc buộc phải đi tăng viện cho
Nam Thiên môn lần nữa, điều tứ hải long vương cùng chủ trì cục diện.
Soái trướng điểm binh mã, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Ma tộc.
Rời khỏi soái trướng, Ứng Trạch đột nhiên bảo Cửu Dao, "Sứ quân có
muốn đi cùng ta ra ngọn núi bên đó không?"
Trên sườn núi, Ứng Trạch rút ra một thanh kiếm, "Ta có chuyện muốn
nhờ sứ quân."
Gió thổi tà áo choàng đen của hắn cùng vạt áo xanh nhạt của Cửu Dao
bay phần phật, giọng Ứng Trạch mênh mang như gió. "Trận chiến tới đây,
ta không chắc sẽ thắng được Tham Kỳ đâu."