Lần đầu tiên Cửu Dao nghe thấy hắn gọi Ứng Mộc là Tham Kỳ, vẻ mặt
Ứng Trạch vẫn lạnh băng như đá. "Tham Kỳ và ta thực lực ngang nhau, ta
nắm rõ nhược điểm chiến thuật của hắn, ngược lại hắn cũng vậy. Nếu ta
không bị thương, có lẽ còn may mắn thắng được hắn, nhưng hiện giờ... cần
sứ quân giúp một tay."
Nói đoạn Ứng Trạch đưa thanh kiếm tới trước mặt Cửu Dao. Kiếm
không có vỏ, lấp loáng hàn quang lạnh buốt, sắc bén phi thường. "Thanh
kiếm này tên Thiếu Thanh, nếu ta bại thì có lẽ trong cả thiên hạ, chỉ mình
nó có thể chế ngự hắn. Ta giao Ứng Mộc cho sứ quân."
Cửu Dao nhận lấy trường kiếm, thấy thân kiếm dài mà nhỏ, cũng không
nặng gì cho lắm, tuy hàn quang lấp loáng, song khi sờ vào lại thấy hơi ấm
dìu dịu, khiến Cửu Dao càng không sao đoán nổi nó được rèn từ vật liệu gì.
Lòng y bỗng vô cớ nảy sinh một nỗi bi ai và thê thiết, y có dự cảm bất
tường, nhưng lại không dám nghĩ nhiều. Y thu thanh kiếm lại, quả quyết
nói, "Ta nhất định không phụ sự ủy thác của tướng quân."
Trận chiến ấy, trời đất đều nhuốm đỏ màu máu.
Trận chiến ấy, thây xác của thiên binh và Ma tộc chất thành một mạch
núi dài ở nhân gian.
Mắt thấy đỏ lòa những máu, cả trời đất nồng nặc mùi máu tanh.
Giữa một trời máu đỏ, chỉ có hai chiếc bóng đen tuyền, không vấy chút
máu, dang cánh bay vút lên. Bay đến cuối chân trời đỏ rực hoàng hôn, một
con ứng long phun ra một trái cầu sét, con kia khựng lại, không né tránh, bị
trúng một đòn rất nặng. Ứng long phun sét sững sờ nhìn thân hình con ứng
long kia rơi xuống. "Ứng Trạch, ngươi giở trò gì vậy? Một chiêu này ngươi
cũng không tránh nổi ư? Định vờ thụ thương gạt ta hả? Coi ta là đồ ngốc
à?" Nói vậy nhưng hắn vẫn nhào xuống theo, toan dùng móng quắp lấy Ứng
Trạch đang rơi.