Vân Tung, ngàn vạn năm trước, ứng long kia từng cầm nó trong tay quét
sạch Ma tộc, nào ngờ, hôm nay thế nhân chỉ biết nó là một ngọn núi đá.
Kiếm đã thành non, còn chủ kiếm thì sao? Ứng long đội trời đạp đất kia,
sớm đã tan theo mây khói, không còn tồn tại trong tam giới.
Mà y ngày nay đứng dưới Vân Tung sơn, kiếp này chỉ là phàm nhân. Tu
đạo tu đạo, thành đại đạo, được trường sinh, về thiên đình, rồi sao nữa? Quá
khứ trùng trùng thảy hư vô, hiện tại mọi thứ đều là không. Khanh Dao đạp
nước lướt qua đầm, lờ mờ cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc.
Là khí tức của ứng long. Y bất giác vỗ vỗ lên vách núi, "Vân Tung,
ngươi còn nhận ra ta không?"
Vân Tung rúng động, khí tức phụng hoàng của Cửu Dao từ lòng bàn tay
y tuôn ra, thấm vào vách núi, hòa cùng khí tức của ứng long. Long tức càng
lúc càng trỗi lên mạnh mẽ, chuyện xưa ào ạt đổ về. Nước trong đầm vì Vân
Tung chấn động mà dậy sóng, đột nhiên "bùng" một tiếng nổ vang trời,
sóng nước rẽ làm đôi, một bóng đen từ dưới đầm lao vút lên.
Khanh Dao mở bừng mắt, chợt rùng mình. Một nam tử áo đen lăng
không đứng trên mặt nước, chắp tay sau lưng, nhìn y chằm chằm.
Khanh Dao đứng lặng bên bờ đầm, mơ màng như đang nằm mộng. Đôi
mắt đang chăm chú nhìn y kia, so với đôi mắt mà y quen thuộc, rất giống
mà cũng rất khác. Trong hơn, sáng hơn nhưng không có cố chấp, không có
nhẫn nhịn, thoáng nhìn có thể thấu đáy. Hiện giờ, trong đôi mắt ấy đầy vẻ
nghi hoặc.
"Ngươi là ai? Vì sao lại thả bản tọa ra?"
Y nghe thấy giọng mình đáp, "Không biết huynh đài xưng hô thế nào?"
Người kia trả lời, "Ta tên Ứng Trạch."