Ứng Trạch, Ứng Trạch, vì sao hắn lại nói mình tên Ứng Trạch?
Hết thảy rối rắm, tạp niệm nảy sinh.
Lời Ứng Trạch từ ngàn vạn năm trước chợt văng vẳng bên tai: "Ta giao
Ứng Mộc cho sứ quân."
Khanh Dao mỉm cười với ứng long trước mặt, "Cái tên nghe hào sảng
thật.
Tại hạ là Khanh Dao."
Phiên Ngoại 2
1
"Sư phụ sư phụ, đằng sau có con khỉ kìa."
Trang Lăng Tử chẳng buồn ngoái lại, bảo hạc đồng bên cạnh, "Một con
khỉ có gì mà lạ, không cần để ý."
Hạc đồng ngoảnh đầu nhìn, "Sư phụ sư phụ, con khỉ đó đã đi theo chúng
ta cả đoạn đường rồi."
Trang Lăng Tử điềm đạm, "Chúng ta là tiên, những giống tiểu súc sinh
thông linh dưới phàm trần đều có thể nhận ra, đương nhiên sẽ bám theo, cứ
để mặc nó, chúng ta cưỡi mây còn nó chuyền cành, muốn theo cũng không
theo được đâu."
Hạc đồng vẫn liên tục ngoái nhìn, "Thưa sư phụ, nó vẫn theo được, con
khỉ đó có cánh, có thể bay."
Trang Lăng Tử cau mày, "Nói nhảm, khỉ làm gì có cánh..." Vừa ngoái
lại, câu nói của y liền ngưng bặt giữa chừng, vì con khỉ phía sau quả thật