đang bay, dang đôi cánh da, đập phành phạch, bay không chậm chút nào.
Trang Lăng Tử vẫy tay, một tấm thẻ ngọc từ trong túi áo bay ra, y giơ
ngón tay viết thật nhanh lên đó, "Đệ tử Trang Lăng Tử có việc khẩn cấp xin
thỉnh giáo sư tôn, khỉ ở phàm trần mọc cánh có phải việc bình thường
không?"
Chỉ lát sau, thẻ ngọc đã lấp loáng kim quang, hình ảnh sư tôn thổi râu
trợn mắt hiện ra, "Đồ vô dụng A Lăng. Quả nhiên hằng ngày không chịu
chăm chỉ đọc sách. Hễ đến lúc quan trọng lại làm lão phu mất mặt. Giống
khỉ có cánh tên là dực hầu. Vốn là Ma tộc, song vì không có ma tính nên
nuôi thả ở phàm trần."
Trang Lăng Tử tỉnh ngộ, "Thì ra là vậy, hèn chi con khỉ này cũng có
lòng hướng đạo."
Con khỉ kia đã bay đến gần y, đang lăng không đánh đu trên một đám
mây, làm động tác dập đầu.
Hạc đồng kéo tay áo Trang Lăng Tử, "Sư phụ, nó đáng yêu quá, sư phụ
thu nhận nó đi, nuôi trong quán cho nó ăn hoa quả cũng được."
Con khỉ giương đôi mắt long lanh, đầy vẻ mong đợi. Trong thẻ ngọc,
tiếng quát của sư tôn vọng ra, "Không được thu nhận. Giống khỉ là chúa gây
chuyện. Còn nhớ con khỉ đại náo thiên cung kia không? Ngọc đế ghét nhất
là khỉ đó. Ngươi thu lợn thu vịt thu rắn thu hổ, hay thu cả một con gián
cũng được, không cho phép thu nhận khỉ, chuốc lấy phiền phức cho lão
phu. Bất kể có hay không có cánh đều không được nhận. Có nghe thấy
không?"
Trang Lăng Tử cầm thẻ ngọc nhìn sang hạc đồng, "Có nghe thấy
không?"