Trang Lăng Tử không ngớt kêu than trong lòng, nhưng không dám làm
việc qua loa, đành tra xét thật kỹ địa phương được chỉ định.
Kết quả.
"Khẹc." Một con khỉ ngồi chồm chỗm trên cành, hào hứng đập cánh,
trợn to mắt nhìn y.
Trang Lăng Tử cười phá lên, "Ngươi quả có đạo duyên đấy nhỉ."
"Khẹc khẹc."
"Khẹc khẹc khẹc."
"Khẹc khẹc khẹc khẹc khẹc."
Trên chạc cây cạnh đó, trong khe đá, từ cửa động... Thò ra một hai ba
bốn cái đầu... khỉ, từng đôi mắt đỏ hồng sáng rực, từng đôi cánh da đập
phành phạch...
Trang Lăng Tử lại cười, lần này có phần gượng gạo, "Thì ra ngươi là
hầu vương, đám này đều là con cháu ngươi hả?"
Ngọn núi này quả thật có ma, có điều ma chính là đám khỉ. Trang Lăng
Tử lại tức tốc rút thẻ ngọc ra, giơ tay viết chữ, "Sư tôn, ma vật chính là đám
khỉ có cánh kia, làm sao đây?"
Thẻ ngọc lấp loáng kim quang, gương mặt sư tôn lại hiện ra, quát lớn,
"Đồ ngốc, vậy mà cũng hỏi? Khỉ có đả thương người không? Nếu có thì
hàng phục.
Nếu không thì mặc nó."