Trang Lăng Tử thở dài, nhìn quanh một vòng, "Đương nhiên không đả
thương." Con khỉ kia đang cùng một đám khỉ nhỏ khác ngồi chồm hỗm bên
cạnh y, tay dâng lên nào đào nào hạnh nào mận nào nho... còn cả một vò
rượu thơm ngào ngạt... Khỉ hóa ra cũng biết ủ rượu. "Hơn nữa còn dâng hoa
quả lên đệ tử cả rượu nữa..."
Sư tôn vuốt râu, "Hầu Nhi tửu à... Ừm, dực hầu vô hại, Cửu Dao Phụng
quân chuyển sinh ắt cũng ứng phó được, đồ tôn ngoan mau về đi, nhớ mang
rượu cho lão phu đấy."
Trang Lăng Tử nhếch một bên khóe miệng nén cười, "Vâng ạ."
Phàm trần có một câu nói rằng, ăn cây nào rào cây nấy. Lễ vật của bầy
khỉ, cũng không thể ăn không.
Hạc đồng gặm hai quả hạnh, Trang Lăng Tử nếm mấy trái đào, nhận lấy
vò rượu để phần sư tôn, bầy khỉ lập tức hân hoan cổ vũ. Con khỉ lớn nhất
từng bám theo bọn họ lúc đầu lại bò rạp ra đất dập đầu. Hạc đồng nhấm
nháp hạt hạnh, vẻ thòm thèm, "Sư phụ thu nhận chúng đi, đâu phải con khỉ
nào cũng đại náo thiên cung đâu. Vừa biết trồng quả lại biết cất rượu, sư tôn
lão nhân gia nhất định rất thích đó."
Trang Lăng Tử bất lực, "Sư tôn thích Hầu Nhi tửu nhưng nhất định
không thu nhận giống khỉ biết cất rượu đâu. Bọn chúng còn không thể tiến
vào Nam Thiên môn, ngươi biết chứ?"
Hạc đồng rầu rĩ. Con khỉ kia cũng ngước mắt, nức lên mấy tiếng nghẹn
ngào rồi sa lệ.
Thấy nó chắp tay thi lễ lia lịa, nghẹn ngào nức nở, Trang Lăng Tử luống
cuống chân tay, cũng đành trả lễ nó, "Ta thực sự không có bản lĩnh đó,
người có thể đưa các ngươi lên thiên đình rồi sẽ tới mà."