Trang Lăng Tử bèn dẫn hạc đồng đi thẳng đến Nam Thiên môn. Quả
nhiên là con khỉ cứ khăng khăng bám theo bọn họ ngày ấy, nó đập đập
cánh, lưng cõng một bao tải, ngồi bên ngoài Nam Thiên môn, thiên binh
canh cửa nói với người đứng cạnh nó, "Ngươi có thể vào nhưng con khỉ này
không phù hợp quy củ thiên đình, không vào được."
Người kia nhướng mày, "Sao lại không vào được? Thiên đình có thể
nuôi chim nuôi chó nuôi hổ nuôi sói, sao không dung nổi một con khỉ? Nếu
nó không vào được, ta cũng chẳng vào nữa."
Trang Lăng Tử quan sát thấy kẻ kia mặt ngăm ngăm, tướng mạo khôi
ngô, đầy vẻ ngang tàng, ngùn ngụt sát khí, hẳn là một nhân vật làm mưa
làm gió dưới trần gian, vậy mà cũng có thể tu thành đại đạo để lên thiên
đình?
Thiên binh nói, "Ngươi vào hay không chẳng liên quan tới chúng ta, lỡ
việc điểm danh trên tiên sách, cũng là chuyện của ngươi. Chúng ta chỉ nhận
được tin báo rằng, tiên nhân hôm nay phải đón tiếp có tiên duyên với kỳ
lân, chưa từng nghe nói còn mang theo một con khỉ."
Người kia cười nhạt đáp, "Thôi, ta cũng chẳng hơi đâu dông dài với các
ngươi, thiên đình này cũng chẳng phải nơi Tôn mỗ không lên không được.
Cáo từ." Dứt lời quay đầu đi thẳng.
Con khỉ kia dụi dụi mắt, đập cánh phành phạch bay theo. Đám thiên
binh cũng kinh ngạc, "Tính tình nóng nảy ghê, nói đi là đi, sao có thể thành
tiên được?"
Trang Lăng Tử không nén được bèn bước tới lên tiếng, "Khoan đã."
Con khỉ và người kia dừng bước, cùng đám thiên binh ngoái đầu trông
lại.