Người kia nghi hoặc cau mày. Con khỉ cũng giương cặp mắt đỏ hồng
chăm chú nhìn Trang Lăng Tử, rồi bất chợt khẹc khẹc mấy tiếng, mắt đã mờ
hơi nước. Trang Lăng Tử hắng giọng, "Con khỉ này đích thực có tiên duyên,
để nó vào đi, ta bảo đảm."
Đám thiên binh cau mày, "Tiên quân đâu phải không biết kỵ húy của bề
trên, việc gì phải làm khó chúng ta..."
Trang Lăng Tử vẫn thản nhiên đáp, "Con khỉ này không phải có tiên
duyên với ta, mà là với sư tôn ta, có thể vào không?" Nhìn gương mặt ngẩn
ngơ của đám thiên binh, y lại bồi thêm câu nữa, "Duyên phận sâu sắc lắm
đó."
Các thiên binh nhìn nhau, ánh mắt lóe lên, lập tức thu binh khí lùi lại
một bước, "Thôi được."
Con khỉ đeo tay nải nhỏ, vù một tiếng đã bay vào Nam Thiên môn.
Thiên binh còn thấp thỏm bổ sung thêm, "Tiên quân, lỡ như…"
Trang Lăng Tử trịnh trọng đáp, "Yên tâm đi, dù trời sập xuống cũng có
sư tôn gánh vác."
Kẻ đi cùng con khỉ quay sang mỉm cười với Trang Lăng Tử, ôm quyền
chào, "Tại hạ Tôn Bôn, đa tạ nhân huynh."
Trang Lăng Tử cũng cười, "Tiểu tiên Trang Lăng Tử."
"Tên khốn A Lăng. Chỉ biết rước phiền phức cho lão phu. Lão phu có
duyên với con khỉ này lúc nào hả?"
Trong Đâu Suất cung, tiếng quát của Thái Thượng Lão Quân thật kinh
thiên động địa.