thầm nghĩ, có chút trần duyên, dù là với một con khỉ cũng chưa chắc đã
phải chuyện xấu, biết đâu còn được hưởng lợi bất ngờ.
"Sư phụ sư phụ..." Hạc đồng lại từ đằng xa hối hả chạy đến, "Không hay
rồi.
Bàn đào trong vườn bị đánh cắp. Các thiên binh đang lùng sục chứng cứ
bắt bớ kẻ trộm đó."
Trang Lăng Tử nghẹn họng, sặc lên ho sù sụ.
Hạc đồng đã ghé sát mặt lại mặt y, trợn tròn hai mắt, "Sư phụ... người
đang ăn gì vậy?"
Hậu Ký
1 giờ 22 phút đêm 16 tháng Hai năm 2012, tôi bắt đầu viết phần Hậu ký
cho Long duyên.
Lại có cảm giác mơ màng như đang nằm mộng.
Long duyên là tác phẩm dài nhất, cũng là khó xuất bản nhất của tôi. Bởi
vì quá dài...
Cuối cùng, vào năm rồng, nó cũng có thể xuất bản rồi.
Hồi tưởng lại lúc mới bắt tay viết câu chuyện này, chợt nảy sinh cảm
giác, "A, bấy giờ mình còn trẻ."
Vì thời gian cách quãng hơi xa, cho nên khi viết đến phiên ngoại, đã là
rất lâu rất lâu.
Đến phần Hậu ký này, tôi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cảm thấy
chẳng nói được lời nào.