Trang Lăng Tử cười hì hì, "Sư tôn quên mất rồi, năm xưa người từng
uống rượu do nó cất, một miếng một ngụm đều được định trước, một giọt
nước suối định cả đời, đây đều là lời lão nhân gia người hằng ngày vẫn
dạy..."
Con khỉ vỗ vỗ cánh, ậm ừ gật đầu lia lịa, giơ giơ hồ rượu trong tay lên.
Thái Thượng Lão Quân dựng ngược cả râu, "Ngươi..." Ông lắp bắp
tiếng ngươi cả nửa ngày trời, vẫn không sao nói tiếp được.
Bên ngoài Nam Thiên môn, Tôn Bôn ôm quyền chào Trang Lăng Tử,
"Cáo biệt từ đây."
Sau khi ghi danh vào tiên sách, Tôn Bôn quyết định xuống hạ giới du
lịch, sau đó đến Kỳ Lân cung giữ một chức quan vặt, nghe nói là kỳ lân đế
quân đích thân ngỏ lời với thiên đình xin gã về, xem ra kẻ này quả có duyên
với kỳ lân.
Trang Lăng Tử chắp tay đáp, "Tôn huynh bảo trọng." Nhìn sang con khỉ
đeo tay nải bên cạnh, cười nói, "Ngươi cũng bảo trọng nhé."
Tôn Bôn quay đi, con khỉ cũng quay đi, sau lưng vẫn đeo một chiếc tay
nải nhỏ. Trang Lăng Tử chợt động lòng bảo nó, "Nếu ngươi muốn lưu lại
thiên đình, có thể ở trong đạo quán của ta."
Con khỉ ngoái lại nhìn Trang Lăng Tử, lắc đầu.
Phải rồi, kẻ đưa nó lên thiên đình, đâu phải là y.
Con khỉ đập cánh kêu khèng khẹc mấy tiếng rồi móc trong tay nải sau
lưng một bọc giấy, trao cho Trang Lăng Tử, đoạn cùng Tôn Bôn lên đường,
càng đi càng xa. Trang Lăng Tử mở bọc giấy ra, không khỏi phì cười, trong
bọc giấy là một trái đào, giòn mà ngọt lịm. Trang Lăng Tử nuốt miếng đào,