Câu này y không nói đãi bôi, chuyển thế của Phụng quân Cửu Dao ắt
mạnh hơn một tiểu thần tiên như y nhiều, muốn đưa nó lên thiên đình, nói
không chừng có thể thành công. Trang Lăng Tử lần tìm trong túi, đoạn rút
ra mấy thứ, "Thôi vậy, đã nhận lễ vật của các ngươi, cũng không thể phẩy
tay bỏ đi như thế được. Ở đây ta có một bình Trường Sinh đan, các ngươi
chia nhau dùng đi, còn có mấy phép thuật cỏn con, có thể truyền cho các
ngươi."
Tiềm đào thuật, Tiểu cầm nã, Đầu trịch thuật... chắc cũng đủ phòng
thân.
Ặc, nghĩ tới việc mấy chiêu số vụn vặt này còn tác dụng khác, Trang
Lăng Tử liền bổ sung, "Nhưng không được dùng chúng để ăn trộm hoặc
cướp bóc đâu đấy."
Con khỉ lớn nhất mở to đôi mắt trong trẻo, ậm ừ gật đầu rồi ngồi chồm
hỗm trên tảng đá, cùng bầy khỉ dõi mắt tiễn Trang Lăng Tử cưỡi mây bay
lên trời.
3
"Sư phụ sư phụ, ngoài Nam Thiên môn có khỉ kìa."
Hạc đồng vừa lao vào đan phòng, Trang Lăng Tử bỗng run bắn tay lên.
Hai mắt Hạc đồng sáng rực, đầy vẻ hào hứng, "Là con khỉ chúng ta từng
gặp đó, con khỉ có cánh ấy mà."
Trang Lăng Tử bấm tay tính toán, thời gian không đúng, nhân gian hiện
giờ đã cách thời điểm Phụng quân Cửu Dao chuyển sinh mấy trăm năm rồi,
sao giờ con khỉ ấy lại lên thiên đình?
Kẻ nào có bản lĩnh lớn như vậy?